Nước mắt người cha của nữ sinh mang án tử hình
'Sinh con ra, cho ăn học và sắp trưởng thành, giờ nó bị xử như vậy, tui cũng thấy như mình chết đi', người đàn ông nghẹn ngào nói về con gái bị tuyên tử hình.
Ngày 20/6, TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên mức án cao nhất "tử hình" đối với Trần Hà Duy (23 tuổi) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Đau lòng nữa là cô gái này còn lôi kéo thêm em ruột của mình vào vòng lao lý với mức án 20 năm tù. Khi nghe tuyên án, ông Trần Văn Tường, cha của hai nữ sinh này đã sụp xuống.
Bi kịch của hai chị em Duy bắt đầu từ tối 18/7/2011, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi kiểm tra hành lý của hành khách, tổ công tác của sân bay nhận thấy chiếc valy có dấu hiệu đáng ngờ. Sau khi gỡ tấm lót của đáy vali chứa hành lý, một túi màu trắng dạng tinh thể đóng trong một bao nilon màu đen quấn chặt bằng băng keo, nặng 4,1 kg, lộ ra, sau này được kết luận là ma túy tổng hợp.
Chủ nhân chiếc valy là Trần Hạ Tiên (21 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM), sinh viên năm thứ 3 khoa Tài chính ngân hàng một trường đại học ở TP HCM. Hai ngày sau, Duy (23 tuổi, chị của Tiên) được ông Trần Văn Tường là cha, đưa đến trụ sở tự thú. Duy là sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh một trường ĐH.
|
| Duy (trái) và Tiên. |
Cuối năm 2007, trên một chuyến xe từ miền Tây về TP HCM, một người đàn ông da đen xưng tên là Francis, quốc tịch Kenya, lân la làm quen với Duy. Người đàn ông này vui vẻ cởi mở, còn cô sinh viên thì cũng muốn trau dồi vốn tiếng Anh, nên cả hai nhanh chóng bắt chuyện. Đến TP HCM, Duy cho số điện thoại trước khi tạm biệt.
Tháng 8/2010, Francis nhờ Duy vận chuyển một số hàng mẫu từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, tiền công từ 500 đến 1.500 USD mỗi chuyến. Hai chuyến đầu, Duy được Francis trả tổng cộng 2.000 USD. Sau đó, Francis nói rằng cần nhiều người vận chuyển hàng, nhờ Duy tìm kiếm. Duy đã rủ em gái tham gia. Ngoài ra, hai cô nữ sinh này còn rủ chị họ Huỳnh Thị Phương Minh và bạn Huỳnh Ngọc Lợi tham gia. Tất cả 4 cô gái đều là sinh viên.
Đầu tháng 7, Duy bay sang Cotonou (thuộc Tây Phi), nhận một valy hàng mẫu quần áo, giày dép. Lần này thấy valy có dấu hiệu lạ, Duy gọi điện thoại hỏi nhưng Francis đáp ỡm ờ. Sau đó, Duy bay về Việt Nam gặp Francis cật vấn, thì tên này thừa nhận trong các valy đều có ma túy. Hắn đe dọa Duy nếu không tiếp tục làm việc thì sẽ bị xử. Tiên đang ở nước ngoài cũng phát hiện trong valy có ma túy, báo cho chị biết. Sợ bị những kẻ buôn ma túy ị khống chế và thủ tiêu em gái, Duy buộc phải đi giao hàng bên Campuchia. Ngày 18/7/2011, Tiên về đến Việt Nam thì bị bắt với chiếc vali giấu chất ma túy.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/3, TAND TP HCM tuyên hai chị em tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", buộc Duy chịu trách nhiệm với 7,1 kg ma túy. Huỳnh Ngọc Lợi do không biết trong vali có ma túy nên không bị truy cứu. Với tội danh này, Duy nhận bản án chung thân, còn Tiên 20 năm tù. Sau đó VKS kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm với mức án cao nhất cho Duy là tử hình. Và bóng tối đã sập xuống nữ sinh Duy và người cha.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, ông Tường, khóc. Người cha gửi đơn lên Chủ tịch nước kêu xin. Ông không phản đối bản án, mà chỉ xin cho đứa con gái đầu lòng được thoát án tử hình. Lý do, theo ông, hai đứa con của ông thực sự không có mục đích động cơ vận chuyển ma túy, chỉ do cả tin ngây thơ mà bị rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm.
"Sinh con ra, khổ công nuôi nấng lớn chừng ấy, cho ăn học và sắp trưởng thành. Giờ nó bị xử như vậy, tui cũng thấy như mình chết đi", ông vừa nghẹn ngào vừa lau dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Người đàn ông 48 tuổi này, trông khắc khổ như người đã ngoài tuổi 60. Một người thân của ông nói rằng, ông già đi chỉ trong vòng nửa năm qua, và thực sự suy sụp chỉ trong một tuần rồi, khi tòa phúc thẩm tuyên cô con gái lớn của ông - Trần Hà Duy án tử hình.
Nghe đoạn trường làm lụng nuôi con của cha mẹ hai nữ sinh này không khỏi chạnh lòng. Gia đình ông Tường chuyển lên Đức Trọng, Lâm Đồng, mua đất làm rẫy cà phê nhưng bị lừa bán rừng đầu nguồn nên bị thu hồi từ đó trắng tay. Gia đình chuyển sang buôn bán, làm thuê, lai lưng cật lực, gặp gì làm nấy. Bà bán chuối chiên, ông chạy xe ba gác. Bà mua rau từ Đức Trọng lên Đà Lạt bán thì ông chạy xe thuê. Thế chấp căn nhà vay được 200 triệu đồng, ông mua chiếc xe, có tải trọng 1 tấn để chở thuê, nhiều nhất là chở rau từ Đức Trọng lên Đà Lạt. Một chuyến được trả 200.000 đồng trọn gói, kể cả công bốc xếp. Nhọc nhằn và thức đêm nhiều nên mới 46 tuổi nhưng sức khỏe của mẹ Duy sa sút thê thảm. Căn bệnh hạ huyết và thấp khớp hành hạ khiến bà không đi buôn rau được nữa, phải chuyển sang bán bánh tráng trộn, và bánh kẹo cho các quán nhỏ vùng sâu vùng xa.
Cực nhọc nhưng gia đình thương nhau, đầm ấm hạnh phúc, hai cô con gái lần lượt vào đại học. Chưa kể tiền học phí cố định mỗi năm hai chị em đã mười mấy triệu, còn lại các chi phí bình quân trong tháng khoảng 5 triệu đồng. Làm đâu ăn đấy nên gia đình ông Tường cũng chỉ trả được lãi ngân hàng chứ không trả được nợ vốn, nên cứ đến kỳ là ông đi vay tiền nóng về đáo hạn cho ngân hàng.
Thương cha mẹ, ngoài việc học, Duy và em gái cũng cố tìm việc làm thêm để đỡ đần. Nếu không có chuyến đi định mệnh kia để gặp phải tên tội phạm ma túy, thì với công việc dạy kèm và tiền của cha mẹ, Duy cũng xoay xở, chăm lo học hành. Duy và Tiên bị bắt giữ, công việc gia đình đã bỏ bê, tiền bạc càng thêm khó khăn tốn kém. Ngay cả chiếc xe máy cà tàng của mình mới đây ông cũng đã phải bán đi để có tiền bù lỗ vào gánh hàng của vợ và đi lại, chi dùng. Nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má khô cằn của người đàn ông cả đời tần tảo vì con, ai cũng xót xa trong lòng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, khi nghe vị đại diện VKS đề nghị mức án tử hình cho Duy, mấy chục sinh viên bật khóc nức nở. Các bạn không thể nào tin được một người bạn hiền lành, chăm học của mình lại có thể là người vận chuyển ma túy.
An ninh Thế giới
Bạn nghĩ gì?
0/100010:23 11/8/2012
Tôi cũng cảm thấy như thế.. Hoàn cảnh bị cáo rõ ràng bị uy hiếp chứ k hề có ý định từ trước... Bị cáo rõ ràng đã đầu thú .. Toà án ko xem xét tình tiết vụ án mà lại xử quá tay nhứ thế thật đúng là ko công bằng. Ngta cũng hy vọng tự thú để nhẹ bản án để nhẹ lương tâm mà giờ đây ko đón nhận sự quay đầu của Bi cáo thì sau này ai mà dám tự thú nữa.
16:4 10/8/2012
tội nghiệp quá,những kẻ cầm đầu sao k bị sử tử hình.hai bạn này cũng chỉ vì bị ép buộc thôi mà
16:4 10/8/2012
Xin giảm án cho họ, vì hai chị em này không biết đó là hàng cấm, ngưới ta thấy mình sai ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng vậy mà VKS lại đề nghị tử hình người ta chứ, sao cái thằng chủ mưu đó lại để cho nó ung dung tự tại vậy ? thật là bất công
có nhiều người ác nhân lên kế hoạch giết người như LÊ VĂN LUYỆN sao xử nhẹ thế , đọc mà bực mình
11:34 10/8/2012
Xin hãy giảm nhẹ tội cho 2 bạn, luật pháp cũng có khoan hồng. Dù sao 2 chị em bạn ấy cũng trẻ người non dạ ,nói thật ra là bị lừa. Gia đình khó khăn nhưng vẫn cố găng đi làm thêm đỡ đần gia đình, chăm chỉ học hành. Tại sao đã xử rồi VKS lại còn kháng nghị , sao những kẻ giết người thì lại k bị tử hình. Luật pháp vẫn có khoan hồng, sao không cho chị em họ 1 cơ hội.
11:29 10/8/2012
mình thấy tòa xử như zậy là quá hợp lý .Họ là sinh viên có học vấn cao nên phải hiểu việc nào đúng và việc nào sai để làm chứ .
11:50 9/8/2012
Thực ra Tiên và Duy cũng chỉ là nạn nhân của bọn buôn ma tuý thôi ma. Họ còn quá trẻ nhẹ dã cả tin nên mới mắc bẫy bọn buôn ma tuy.Tại sao lại xử phạt họ mức án cao nhất vậy . Hãy khoan hồng cho họ để họ hội lam lại cuộc đời, người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, pháp luật đề ra mục đích cũng là để cho mọi người có cuôc sống tốt hơn ma. Xin hãy cho họ thêm một con đường sống.......
16:12 8/8/2012
tôi cũng khẩn khoản xin pháp luật hãy cho 2 cô sinh viên một cơ hội. Sinh viên đại học là cả một quá trình phấn đấu dài, ý chí và cả ý thức...
| NGHỆ SĨ CHÈO ĐẤT CẢNG CHẾT TRONG TƯ THẾ LẠ |
![]() |
| ÂM MƯU GIẾT CON CỦA NGƯỜI TÌNH ĐỂ TRẢ THÙ |
![]() |
| GIANG HỒ ĐẤT MỎ ĐỐT TIỀN TÌM GÁI |
![]() |
| 'MỸ NỮ' CHUYỂN GIỚI VƯỚNG LAO LÝ MONG CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG |
![]() |








