Những bài hát của một giảng viên phạm tội giết vợ
Những năm tháng tù đánh đổi bởi một phút nóng giận, từ một giảng viên đại học anh bỗng mất tất cả. Trong trại giam, phạm nhân Đỗ Hồng Kiên luôn nỗ lực phấn đấu, tìm vui bằng việc sáng tác ca khúc, để một ngày được trở về với cuộc sống tự do, chăm mẹ, nuôi con thơ.
Gương mặt tươi tắn, đôi mắt sáng, thông minh, ở anh Kiên luôn toát lên vẻ tri thức. Tiếp xúc với anh, người đối diện luôn cảm giác được sự thoải mái bởi nét dí dỏm. Không gặp anh ở phân trại 1, Trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên, không ai nghĩ anh là phạm nhân từng dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Nhưng ở nơi anh tưởng chừng như là tột cùng của đau khổ, tủi nhục, thì anh đã tìm lại chính mình, và hiểu ra rằng con người sống phải hướng thiện, tránh vi phạm pháp luật.
“Xin hát về mảnh đất Phú Sơn, nơi mang đầy hơi ấm tình thương, nơi mang hơi ấm tình người, với những con người giàu lòng nhân ái, hiến trọn đời cho cuộc sống bình yên…”. Những câu hát quen thuộc được nhiều phạm nhân ở phân trại 1 thuộc nằm lòng. Họ hát bằng tình cảm và tình yêu mảnh đất nơi cho họ có cơ hội sửa chữa những sai lầm từng mắc phải trong quá khứ. Tác giả bài hát ấy chính là anh Đỗ Hồng Kiên (37 tuổi, nguyên giảng viên khoa Vật lý).
Sau cơn mưa như trút nước xuống mảnh đất Phú Sơn 4, trời hửng nắng. Trong khi các phạm nhân khác lần lượt ra đồng làm việc, anh ngồi tâm sự với phóng viên về cuộc đời mình và những năm tháng cải tạo. Anh phấn khởi khoe: “Cán bộ à, tôi may mắn là một trong số 600 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá đợt này”. Ánh mắt anh chất chứa nét tươi mới và hạnh phúc vô bờ bến. Anh bảo, anh nhớ mẹ và nhớ con đến da diết.
Rồi anh chợt trùng cảm xúc xuống khi nhớ lại ngày bị bắt với tội danh giết vợ. Anh cố cười để lảng tránh người đối diện đang muốn lục lọi quá khứ của cuộc đời anh. Nhưng anh dần cởi mở và bảo không ai sống không có quá khứ hay lỗi lầm. Giá trị của những vấp váp khiến người ta thấy lớn hơn. Sai lầm đã được trả giá và anh muốn trút nhẹ tâm tư về hành vi phạm tội của mình trước đó. Người vợ từng là niềm hạnh phúc và cũng là nỗi đau, sự tủi nhục, nỗi mất mát được anh nhắc đến trong câu chuyện đứt quãng.
|
| Thỉnh thoảng trong câu chuyện "đời" mình, anh rớt nước mắt. |
Bố mẹ anh là công nhân gang thép. Sinh ra trong gia đình không mấy sung túc nên anh hiểu được nỗi cơ cực của đấng sinh thành. Anh gắng học thật tốt, để rồi thi đỗ vào ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 1992. Thời gian học đại học anh quen với Lan và cả hai trao trọn tình cảm cho nhau. Dạo mới yêu, Lan theo học sư phạm rồi năm sau nghỉ để theo ĐH Tài chính ở Hà Nội. Mỗi lần về thủ đô thăm người yêu, Kiên luôn tranh thủ mang chè từ Thái Nguyên để bán cho các quán nước gần trường bạn gái. Số tiền kiếm được, Kiên giúp Lan ăn học.
Sau khi ra trường, với nỗ lực lớn đạt thành tích cao trong học tập, anh được một trường ĐH nhận vào giảng dạy. Cô bạn gái tốt nghiệp xong thì về Bắc Kạn công tác ở một Sở. Đến năm 1998, tình cảm giữa hai người chín muồi và đi đến hôn nhân. Lan sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Để con gần mẹ, chồng gần vợ hơn, anh xin cho cô ấy làm ở một công ty xăng dầu trong thành phố.
Công tác được một thời gian, chị vợ lên chức Phó phòng kế toán kiêm quyền Trưởng phòng và vào Đảng… Trong khi đó, anh vẫn lẹt đẹt với đồng lương “ba cọc”, số tiền chỉ đủ chi phí cho riêng anh. Anh cũng đang phấn đấu để học lên cao hơn, phục vụ cho công tác giảng dạy. Những sinh hoạt trong nhà một tay vợ anh phải lo lắng. Cũng từ đó, chị thường đi công tác dài ngày vào Nam, ra Bắc cùng với sếp. Hoặc những buổi đi sớm về khuya và các cuộc điện thoại “bất thường”. Nhiều khi, cô ấy còn quên cả nghĩa vụ của người vợ. Anh bắt đầu có những mối hoài nghi về việc vợ ngoại tình.
Sau đó, cô vợ bỏ hẳn về nhà mẹ đẻ ở. Anh đã đến nài nỉ vợ về nhưng cô nhất quyết chối từ. Thời gian này, nghe thấy nhiều lời đồn thổi về chuyện vợ có tình nhân nên anh càng tức tối. Nhiều đêm thức trắng để tìm cách kéo vợ về với mình nhưng cũng không xong. Anh đã dọa giết nếu cô ấy không về với mình. Một buổi trưa cuối tháng 3/2006, trong cơn giận dữ, Kiên đi xe máy mang theo một con dao tới công ty vợ. Cô này không muốn gặp khiến Kiên càng “điên”, đạp cửa xông vào và đâm tới tấp lên người vợ. Do được cấp cứu kịp thời, người vợ thoát chết, chỉ tổn hại 25% sức khỏe. Kiên bị bắt. Vụ án của anh gây xôn xao trong giới tri thức ở Thái Nguyên.
Một tháng trong trại tạm giam, Kiên luôn trong trạng thái hoang mang. Nỗi buồn ập đến khiến anh gần như ngã qụy là vào ngày cô ấy mang đơn ly dị đến yêu cầu anh ký. Hai người hết nghĩa vợ chồng. Với tội danh giết vợ không thành, Kiên bị Tòa tuyên phạt 12 năm tù. Sau đó, anh được chuyển về Phú Sơn 4 thụ án. Trong suốt câu chuyện kể về vợ, trong ánh mắt anh vẫn chất chứa tình yêu.
Những ngày đầu trong trại, anh thường xuyên mất ngủ, trằn trọc nhìn lên trần phòng. Mọi thứ từ công danh, sự nghiệp, vợ con bỗng chốc vụt qua anh khá nhanh. Anh tự ti, mặc cảm về tội lỗi đã gây ra. Nhưng tại mảnh đất anh tưởng chừng để “gậm nhấm” tội lỗi này, với sự động viên giáo dục của các quản giáo, anh đã dần hòa nhập, vui vẻ và hăng hái lao động, sản xuất. Sau những lần chia sẻ, cán bộ Phân trại thấy trong anh có tài năng về văn xã nên đã đưa anh vào Đội văn nghệ. Nhiều tác phẩm chứa đựng đầy lạc quan, gắn bó với Trại, tình cảm với mảnh đất Phú Sơn được anh sáng tác trong những đêm không ngủ. Trong số hàng loạt bài ca, Về với lời ru là tác phẩm thành công mà anh viết phỏng theo thơ của một phạm nhân khác.
Nội dung bài hát đưa con người ta về với lời ru của mẹ. Mẹ luôn là bến bờ bình yên, bao dung độ lượng. Mẹ luôn mở rộng vòng tay đón những đứa con lầm lỗi. “Mỗi bước con đi trên đường đời luôn có mẹ. Cả khi lầm đường lạc lối lòng mẹ đau. Mẹ vẫn chăm lo cho con mỗi sớm, mỗi chiều. Và thứ tha cho những sai lầm con mắc phải. Mẹ luôn vững tin vào con đường con bước tới…”, một đoạn trong bài hát anh sáng tác. Anh chia sẻ bài hát là để dành cho người mẹ đã ngoài 70 tuổi và cho cả những bà mẹ khác. Anh rớt nước mắt bảo, mẹ già và con trai đang mong mỏi từng ngày anh về với họ.
Trong niềm vui vì được xét đặc xá, anh bày tỏ mong muốn được xã hội chấp nhận, cho một cơ hội để anh được cống hiến tiếp.
Buổi chiều cuối tháng 8 ở Phú Sơn 4 nghe văng vẳng những câu hát từ Đội văn nghệ của Phân trại 1.
* Tên người vợ đã thay đổi
Việt Dũng



