Mẹ đi kêu oan cho con
Ngày đó, chưa kịp mừng vì con trai út xin được việc tại một trạm xăng, tuy lương không nhiều nhưng được chủ bao ăn ở, bà mẹ đã phải khóc ròng khi hay tin con bị công an bắt chỉ sau đúng một ngày đi làm vì bị nghi ngờ trộm cắp.
Tình cờ trong một lần đi thăm con ở Chí Hòa, bà mẹ nghèo ấy trở thành khách của văn phòng chúng tôi. Chúng tôi nhận lời giúp một phần do thấy vụ án có nhiều điểm lấn cấn, một phần là vì ánh mắt quá thiết tha hy vọng của bà.
Mọi chuyện bắt đầu từ N., một nhân viên bơm xăng kỳ cựu tại trạm xăng. N. ôm trọn số tiền bán xăng ngày hôm đó trèo tường trốn ra ngoài nhưng bị dân phòng bắt gặp khi đi tuần. Tại công an phường, N. khai Đ. là chủ mưu. Thế là công an bắt luôn Đ. ngay trong đêm khi đang lục tục mắc màn đi ngủ.
Suốt quá trình điều tra, chỉ một lần duy nhất Đ. nhận đại rằng mình “có bàn bạc với N.” để hy vọng được trở về với mẹ, còn lại đều kêu oan. Ngoài lời đổ tội không có căn cứ của N., không còn gì khác để chứng minh người vừa ngơ ngác vào làm việc tại trạm xăng một ngày lại có thể thông đồng, điều khiển một nhân viên kỳ cựu như N. trộm tiền cả. Vậy mà tòa sơ thẩm vẫn kết án Đ. một năm tù! Kết thúc phiên xử, Đ. khản giọng gào thét khi bị áp giải lên xe tù: “Các chú ơi, con bị oan!”. Còn bà mẹ nước mắt ướt đẫm trên gương mặt khắc khổ, khiến người làm nghề như chúng tôi cũng nát lòng.
Tin rằng sự thật không phải như vậy, cả thân chủ lẫn luật sư đều quyết tâm đi đến cùng. Thời gian chờ đợi vụ án được xử phúc thẩm là đoạn đời sóng gió nhất của bà mẹ ấy. Ròng rã mấy tháng trời, tuần nào bà cũng vài lần đến văn phòng luật sư. Nhà chỉ có một chiếc xe dành cho chồng đi làm, bà đi xe bus. Vốn trước đây bị tai biến mạch máu, chân tay bên phải rất yếu nhưng bà vẫn nhúc nhắc từng bước một với hành trình từ Đầm Sen đến chùa rồi tới văn phòng. Đến chùa, bà tìm sự an ủi về mặt tâm linh. Gặp luật sư, bà lại động viên chúng tôi bằng niềm tin mãnh liệt: “Con tôi, tôi đẻ ra nó, nuôi dạy nó, tôi tin nó không có làm chuyện xấu đó đâu chú ạ!”...
Cuối cùng phiên phúc thẩm cũng mở. Nó giải tỏa sự chờ mong của bà mẹ nhưng lại tạo sức ép tâm lý khá nặng nề cho luật sư. Bởi lẽ xử phúc thẩm xong là án có hiệu lực pháp luật ngay, như chúng tôi hay nói với nhau rằng đó là “hiệp hai” của một trận bóng đá và rất ít hy vọng sẽ có hiệp phụ. Hạnh phúc thay, một kết thúc có hậu cho bà mẹ ấy: Đ. được tuyên không phạm tội và được trả tự do ngay sau đó.
Bà mẹ chạy theo Đ., khóc nấc. Tảng đá trong lòng bà bấy lâu nay đã được cởi bỏ. Bà nhìn lên trời, nói với tôi là trời Phật đã nghe lời bà ngày đêm cầu xin. Tôi không dám chắc có hay không một đấng tối cao nào đó luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu mọi nỗi lòng của nhân gian nhưng tôi chắc chắn một điều là lẽ phải và công lý nhất định phải được bảo vệ. Và trong vụ án này, người đáng được cảm ơn nhất chính là tòa phúc thẩm, khi họ tìm đến sự thật bằng cả tấm lòng.
Ít lâu sau, văn phòng tiếp tục hỗ trợ Đ. làm đơn yêu cầu bồi thường oan. Giáp Tết năm 2005, Đ. nhận được khoản bồi thường gần 20 triệu đồng cho tám tháng bị ngồi tù. Quan trọng hơn, em được tòa sơ thẩm - nơi đã kết án oan xin lỗi công khai trên báo chí và tại địa phương.
Ngày cuối năm, Đ. chạy xe mới chở bạn gái đến thăm tôi, khoe trích một phần từ tiền bồi thường oan mua xe để có phương tiện đi làm. Còn mẹ em thì gửi tặng văn phòng một gói trà Bắc của quê hương bà cùng với lời mời đến nhà ăn cơm tất niên. Nhìn em rạng ngời bên cô bạn gái xinh xắn, tôi như thấy mặt trời của ngày đầu năm đang đến rất gần...
(Theo Pháp Luật TP HCM)

