Nước mắt chốn pháp đình
"Nước mắt chảy xuống... có những người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, cũng có người bước qua được lỗi lầm để bắt đầu một cuộc đời mới tốt đẹp hơn", một vị thẩm phán của TAND TP HCM chia sẻ.
|
| Ảnh minh họa. |
Trong các phiên tòa, đa số các bị cáo đều khóc ân hận sau những gì mình đã gây ra cho người khác, cho xã hội, hay cho chính người thân trong gia đình. Lời nói sau cùng luôn chứa đầy nước mắt của nỗi ân hận muộn màng và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng được trở về hòa nhập cùng gia đình, cùng xã hội.
Con đường phạm tội của các bị cáo mỗi người một lý do. Nguyễn Phi Hùng (trú tại quận 12, TP HCM), trong một phút nóng nảy đã phi xe máy vào người hàng xóm, gây cho nạn nhân tỷ lệ thương tích vĩnh viễn 35% chỉ vì mâu thuẫn trong việc vứt một bịch rác. Trong màu áo thanh niên xung phong, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo này bật khóc nức nở khi bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích mang tính côn đồ.
"Chỉ vì một chút nóng giận nhất thời, tôi đã phải trả giá quá đắt, với 3 năm tù và hơn 50 triệu đồng bồi thường cho bị hại. Gia đình tôi nghèo lắm, vợ chồng tôi phải vất vả lắm mới đủ ăn. Bây giờ tôi đi tù, còn gia đình biết làm sao đây?", Hùng nghẹn ngào tâm sự sau khi nghe tòa tuyên án.
Một trường hợp khác là Võ Minh Hồng, nguyên trưởng công an phường 1, quận 4, bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đứng trước tòa, người đàn ông cao lớn rắn rỏi nhưng lại có đôi mắt sâu thâm quầng này luôn thảng thốt đến tội nghiệp. Chỉ vì một chút hám lợi nhỏ nhoi ông đã làm khống hồ sơ để nhận tiền đền bù giải tỏa (24 triệu đồng).
"Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy đau đớn, cay đắng hơn bao giờ hết. Tôi và vợ đã ly hôn, hai đứa con còn trong độ tuổi ăn học đang ngóng tin cha ở nhà, cha mẹ già cũng lâm trọng bệnh vì hành động dại dột của tôi... Tôi bị khai trừ khỏi đảng, bị tước danh hiệu công an nhân dân... đau lắm!", ông nghẹn lại, hai tay ôm lấy mặt gục xuống.
Bên cạnh đó lại có lại có những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc nói không nên lời khi bao lo lắng sợ hãi vì lỗi lầm đã được khoan dung. "Cảm ơn tính nhân đạo của pháp luật, giờ đây em cảm thấy như mình đã lớn khôn thêm biết bao nhiêu", Hoàng Thùy Linh, Việt kiều Pháp, không ngừng thổn thức trong vòng tay người thân và vị lãnh sự.
Tại Pháp, cô đã đi xin thuốc tây ở khắp các cửa hàng để mang về giúp đỡ người thân và cho cả hội chữ thập đỏ nơi quê hương mình. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ được trong số lượng thuốc đó có 44 gram thuốc "thuộc tiền chất ma túy và chất gây nghiện" nên cô đã vô tình phạm vào tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy và phải đối đầu với mức án 2-3 năm tù cho sự ngộ nhận của mình.
Tuy nhiên, vì chứng minh được mục đích mang thuốc về Việt Nam là làm từ thiện, và do nguyên tắc quản lý thuốc của mỗi quốc gia là khác nhau nên tòa chỉ phạt cảnh cáo và trục xuất cô về nước trong một thời gian nhất định.
Cũng tại chốn pháp đình, còn có nước mắt của sự mất mát, đau thương khi tình cảm gia đình, anh em bị đổ vỡ. Nhìn từ ngoài vào, tính chất sự việc và hậu quả nơi tòa dân sự như có vẻ nhẹ nhàng hơn, thế nhưng có là người trong cuộc mới hiểu hết nỗi đau không tiền bạc nào có thể bù đắp được.
Trần, Việt kiều Mỹ, đã nhờ anh trai Hữu đứng tên giùm một loạt các tài sản của mình ở Việt Nam (trong đó có ngôi nhà ở quận 1) vì lúc trước pháp luật chưa cho phép Việt Kiều đứng tên quyền sở hữu. Mặc dù Trần đã giúp đỡ cho gia đình và anh trai rất nhiều, nhưng chỉ vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn nên Hữu một mực cho rằng căn nhà trên là của anh ta. Từ đó, anh em kéo nhau ra tòa kiện tụng.
Vụ kiện kéo dài ba năm, tòa đã chứng minh được người chủ thật sự của ngôi nhà đó. Tuy nhiên tại phiên xử, Trần lại là người thấy mình quá "thê thảm" khi nhận được sự ghẻ lạnh của anh trai. Sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn đắng, cố dõi theo dáng Hữu cho đến khi khuất hẳn, anh run giọng "tôi quá đau vì chính thái độ và con người của anh ấy, nó như con dao sắc khoét vào tim. Anh ấy từ chối tình thâm của tất cả ruột thịt chỉ vì đồng tiền. Hình như tôi đã bị cướp mất một thứ gì đó vô cùng quý giá..."
Trong khi đó, ông David Gillin, quốc tịch Mỹ, lại quá quay quắt với nỗi đau phải xa rời đứa con gái bé bỏng khi vợ chồng chia tay. Tại phiên tòa xét xử ly hôn, khi nghe người phiên dịch nói lại quyết định của Hội đồng xét xử giao con bé cho người vợ Việt Nam chăm sóc, ông đã không còn giữ được bình tĩnh: "Tôi không muốn ly hôn với vợ, tôi còn rất yêu cô ấy... bây giờ lại bắt tôi phải xa cả con gái... sao không ai chịu nghe tôi nói?" Rồi như nhận thấy việc níu kéo chỉ là vô vọng, anh buồn bã tiếp: "Trên đất nước này, khả năng tiếng Việt của tôi hạn chế nên gặp rất nhiều khó khăn. Làm sao tôi có thể diễn đạt tình cảm tâm tư của mình cho mọi người hiểu?". Ông vội quay mặt giấu hai dòng nước mắt.
Có bao nhiêu phiên xử thì có bấy nhiêu tâm trạng, có bấy nhiêu nỗi lòng của các phận người khác nhau. Bao giọt nước mắt phạm nhân rơi, nhưng ở ngoài kia, nơi sân tòa, người thân của họ cũng đang giằng xé đau đáu muôn phần.
Hôm ấy, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bị cáo Quốc phạm tội "giết người" kết thúc sớm do bị cáo rút đơn kháng cáo. Công an dẫn giải bị cáo ra xe ngồi chờ các phạm nhân khác để chở về trại giam, người mẹ già quáng quàng chạy theo cố nhìn cho rõ hình hài đứa con thân yêu của mình. Đôi chân già yếu như không còn là của bà nữa nên nó khiến bà gục giữa đường, đôi mắt nhòe lệ... Quốc quay đầu nhìn lại chỉ gọi được hai tiếng "mẹ ơi" thì phải vào chiếc xe bít bùng. Cố vực dậy chạy theo dáng con, bà cụ chỉ khóc rồi ghì chặt lấy cánh tay con trai đang chìa ra ngoài song sắt bé xíu. Không ai nói với ai được lời nào, bà cứ vuốt tay con mãi không ngừng.
"Trong cuộc đời, chẳng ai mong muốn mình phải dấn chân vào chốn công đường, nhưng hàng ngày vẫn có bao thân phận phải vào ra chốn ấy mang bao tâm trạng xáo trộn khác nhau", một vị thẩm phán của TAND TP HCM tâm sự.
Vũ Đăng



