Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bao giờ cha về

Ánh mắt thất thần, vẻ mặt ngờ ngệch đến tội nghiệp, bị cáo Cống Văn Út (37 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) lắp bắp trả lời thẩm vấn của TAND TP HCM một cách khó khăn. Út không thể hiểu hết được từng lời luận tội của viện kiểm sát.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Út lọt thỏm trong hàng ghế dành cho phạm nhân, lom khom, nhỏ thó trước vẻ uy nghiêm sừng sững của phòng xử và chiếc vành móng ngựa đen bóng. Chưa kịp định thần, anh giật bắn người vì tiếng chuông báo hiệu phiên tòa ngày 23/10 bắt đầu, vội lập cập vừa đứng dậy, ngước ánh mắt len lén nhìn hội đồng xét xử nhưng rồi vội vã cúi đầu xuống đất.

Quá khứ lần lượt hiện về theo từng lời công tố trong bản cáo trạng của vị kiểm sát viên, Út nén tiếng thở dài tiếc nuối cho cho hành động nông nổi của mình, giá như ngày ấy anh biết tự kiềm chế bản thân...

Đó là một buổi chiều khi anh vừa về đến nhà sau một ngày phụ hồ mệt nhọc. Anh nghe mấy đứa cháu chạy từ ngoài ngõ về ấm ức kể đã nhiều lần bị đám thanh niên trong xóm bắt nạt. Mới đây, khi đi ngang qua quán cơm gần nhà thấy họ ngồi nhậu, cháu anh chỉ nhìn thôi nhưng cũng bị Lày Màng Sầu chạy ra tát thẳng vào mặt vì cho rằng đó là cái "nhìn đểu". Quá bất mãn về hành động trên, Út cùng vài người trong gia đình liền đi tìm Sầu hỏi chuyện cho ra nhẽ.

Ra đến nơi, biết Sầu không còn ở đó nữa, mọi người tiếp tục đi tìm thì gặp đám bạn của Sầu. Hai bên lời qua tiếng lại nên xảy ra xô xát, Út bị một người trong nhóm người đó dùng mã tấu chém trúng hai nhát vào trán. Anh đã chống trả lại, đến lúc giằng được hung khí thì không còn ý thức được gì nữa, Út chém loạn xạ vào đám người khiến 4 người khác bị thương, trong đó có một nạn nhân bị vỡ lõm sọ. Với hành vi trên, VKSND TP HCM đã truy tố Út với tội danh giết người.

Chưa từng bao giờ ra thành phố lớn, chưa nhớ hết được bảng chữ cái, trước tòa, bằng những câu nói ngây ngô không đầu không đuôi, anh khiến hội đồng xét xử phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Cố gắng mãi, anh mới thanh minh được cho hành động của mình rằng anh đâu có muốn giết ai, "chỉ tại chúng nó chém tui đau quá".

Chị Hương, chị dâu của Út, tay cầm chai nước suối, tay cầm ổ bánh mì méo mó cứ nhấp nha nhấp nhổm từ đầu phiên xử định chuyển cho em nhưng không được. Chị mon men lại hàng ghế trước nhìn cho rõ em mình hơn rồi rớt nước mắt: "Cả gia đình không ai biết mặt chữ cả, nhà chúng tui nghèo lắm, quanh năm làm thuê làm mướn không đủ ăn. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa con chú ấy, chúng còn bé quá...", chị tâm sự.

Theo lời kể của chị, từ ngày Út bị bắt, vợ của anh đã bỏ nhà đi để lại hai đứa con đói rách khổ sở sống với bà nội nay đã gần 80 tuổi. Không đứa nào có giấy khai sinh, thằng lớn năm nay đã 11 tuổi rồi nhưng bé tẻo teo như đứa trẻ lên 6. Hàng ngày, chúng dắt nhau đi nhặt ve chai và sắt vụn bán kiếm vài nghìn về mua gạo. Có lần mải nô đùa, cả hai anh em bị xe tông máu me be bét khắp mình mẩy. Hôm biết được tin, anh chỉ lặng câm nhưng sau vài ngày nghĩ ngợi, anh quyết định nhờ người nhắn với bà nội đem hai đứa con cho người khác nuôi, "thế còn hơn, chứ thế này làm sao bà và tụi nó sống được". Tuy nhiên, gia đình không ai đành lòng làm thế nên gom góp, nương tựa vào nhau.

Rồi người chị dâu bật khóc khi thấy dáng chú em rũ xuống chiếc vành móng ngựa. Trong chốc lát, người đàn ông đó òa khóc khi được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Phải khó khăn lắm mọi người mới hiểu được ý anh rằng anh rất hối hận, rằng anh xin tòa giảm nhẹ hình phạt để anh sớm trở về chăm sóc mẹ già và con nhỏ.

Dù được một cán bộ công an dìu bước ra ngoài, nhưng khó khăn lắm anh mới lê chân đi được. Mắt dáo dác tranh thủ nhìn xuống dưới khán phòng cố tìm kiếm hình bóng hai đứa con thân yêu. Như hiểu ý anh, chị dâu vội vã chỉ tay ra ngoài cổng.

Xét thấy hành vi dùng mã tấu chém hỗn loạn gây thương tích cho nhiều người của Cống Văn Út thể hiện dấu hiệu giết người, trong trạng thái tinh thần bị kích động. Tòa tuyên Út 8 năm tù và buộc bồi thường hơn 20 triệu đồng cho các nạn nhân.

Phía ngoài sân tòa, chỉ duy nhất có một thằng bé nhảy chân sáo lò cò khắp nơi cười nói vui vẻ trong cái nắng gay gắt của buổi trưa Sài Gòn. Thỉnh thoảng mắt nó lại dáo dác tìm kiếm... nó đang ngóng chờ được gặp cha nó, "mọi người nói với con thế mà". Đôi mắt nó sáng quá, miệng nó cười tươi quá, chỉ tiếc rằng trên khuôn mặt ngây thơ ấy chi chít những vết sẹo. "Con bị xe tông khi dắt em đi nhặt sắt vụn", nó hồn nhiên giải thích.

Người bảo vệ tòa ái ngại nói, "nó đến đây với mấy người bà con từ rất sớm, nhưng vì quy định của tòa án không cho trẻ em vào nên đành để nó đợi ở đây". Anh chép miệng thương xót "tội nghiệp quá, nó bảo với tôi nó muốn gặp cha, nó nhớ cha quá...".

Mai Tuyết

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net