Trái táo có oan hồn
![]() |
| Bị cáo Châu Văn Bích. |
Mỗi lần chủ tọa nhắc đến hai chữ “bị cáo” là một lần phía sau cánh cửa phòng xử án, Châu Thị Ngọc Hương (13 tuổi) cúi gầm mặt, cố giấu giọt nước mắt rơi. Em Hương, Châu Thị Ngọc Dung (7 tuổi), tròn xoe mắt không hiểu vì sao ba của nó, ông Bích lại đứng giữa phòng xử án mênh mông.
Rồi người ta lục tục kéo nhau ra ngoài. Người cha ngồi bơ vơ một mình giữa phòng, đầu cúi gằm. Hai chị em rón rén định đến trò chuyện. Chưa qua khỏi năm dãy ghế phòng xử đã có tiếng công an “không được vào”. Lủi thủi trở ra, Dung và Hương lại nép vào sau cánh cửa, đau đáu nhìn cha trong lúc chủ tọa đọc lời tuyên án, chúng nghe tiếng được tiếng mất: “... nghe con gái nói ông Chín có cho con trái táo...”.
Ông Châu Văn Bích (sinh 1962) từ nhỏ chỉ sống quanh quẩn trong ấp Trung, xã Long Hậu, huyện Cần Đước (Long An). Ông có tính nóng nảy. Lớn lên lập gia đình, có đến ba mặt con, ông vẫn cặm cụi bên 15 sào ruộng nhà. Thỉnh thoảng hai vợ chồng chia nhau đi làm mướn cho hàng xóm. Chữ nghèo đeo bám cả đời nên thấy ba cô con gái càng tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, ông càng cố gắng làm việc.
Vài năm trở lại đây, vật giá tăng nhanh, ruộng đồng có khi thất bát, ông thấy trong lòng bực bội. Đã vậy, vợ ông còn hay đi làm đến tối mịt mới về. Hoài nghi vợ có ý với ai đó, ông gạn hỏi lung tung, rồi to tiếng. Chị vợ vẫn từ tốn: “Chủ biểu tôi cấy ráng cho xong đám ruộng thôi mà” hay “đồng xa thì phải về tối”... Ấm ức trong lòng, ông uống rượu nhiều hơn và số lần to tiếng với vợ cũng nhiều hơn trước.
Đêm 23/11/2006, trong người chếnh choáng hơi men, về nhà nghe vợ bảo: “Hồi chiều có Chín Nữ rủ ông sang nhà ông ấy nhậu”, lại nghe con gái khoe: “Ông Chín có cho con một trái táo”, đầu óc ông bấn loạn. Có phải Chín Nữ dan díu với vợ mình? Sao tự dưng cho con gái trái táo lúc mình vắng nhà? Nghĩ mãi vẫn không được, hỏi vợ cũng không xong, ông đi nhậu tiếp.
22h trở về, nhìn vợ nằm xem truyền hình, ông càng thêm giận. Xuống nhà bếp, ông lấy con dao chét dài 36 cm đi tìm “địch thủ”. Chín Nữ đang “đi cầu” bên một gò mả, ông từ phía sau bước tới, xả dao. Một nhát, hai nhát. Đến nhát thứ ba, Chín Nữ ngã quỵ ra đất. Ông về nhà, cất dao, thay quần áo bỏ ra sau hè rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, biết tin ông Nguyễn Văn Nữ (tức Chín Nữ) chết, ông cũng cùng cả xóm tiễn đưa “người xấu số”.
Ngày 26/11/2006, ông bị bắt giam với tang chứng chiếc áo thun màu xanh tím có nhiều tia máu bắn vào, con dao chét mẻ lưỡi...
Tại phiên xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Long An ngày 23/4, ông thừa nhận do nông nổi, ghen tuông trong lúc có rượu nên không kiềm chế bản thân được. Những người làm chứng khẳng định ông và ông Nữ thường hay nhậu chung và chưa hề có xích mích. Vợ của ông cho biết đã quen với cảnh bị ghen nên nghĩ rằng chồng hỏi vậy rồi thôi, đâu ngờ... “Chắc tại trái táo có oan hồn”, một người dự phiên tòa xót xa nói. Nhìn vẻ rầu rầu của ông, tôi đoán ông ta đang mượn cách lý giải duy tâm để cho hai gia đình vơi bớt oán hờn, ân hận...
Xét thấy ông Bích có cha liệt sĩ, mẹ đang bệnh nặng, là nông dân nghèo, học vấn chưa hết lớp 5 dẫn đến nhận thức sai lầm, mới phạm tội lần đầu nên tòa xử ông tù chung thân, bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng, chu cấp cho hai con của bị hại (10 và 14 tuổi) 200.000 đồng/người/tháng đến khi tròn 18 tuổi.
Án tuyên xong, ông Bích thẫn thờ nhìn chiếc còng số tám lạnh lùng khóa chặt tay ông. Vợ ông tất tả chạy tìm phòng thẩm phán. Tôi nhìn ông lầm lũi bước vào xe bít bùng mà nhớ lúc tòa đang nghị án, ông hỏi tôi: “Cô chụp hình tôi rồi có xin được người ta tha bớt tội cho tôi?”. Một câu hỏi khó trả lời, tôi qua quít và hỏi ngược lại: “Ông có hối hận không?”, ông gật đầu: “Có. Mẹ của tôi bị tai biến nằm liệt giường”. Vẻ mặt ông hết sức bi thảm!
Nhìn Hương, Dung và hai người phụ nữ, vợ của bị cáo và bị hại, tất cả đều trông rất khắc khổ. Hai gia đình nghèo như nhau. Hai trụ cột cùng lúc vắng bóng. Năm đứa trẻ thiếu cha rồi đây có tiếp tục đến trường, hay lại theo mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”?
Hỏi vợ ông Nữ một câu hơi ngớ ngẩn: “Ông Bích tù chung thân, gia đình bên kia lấy đâu ra tiền chu cấp cho con chị?”. Bà nghẹn ngào: “Chuyện đó có xã có ấp lo. Tôi chỉ biết nó chung thân, vợ con nó còn tới lui thăm viếng, còn con tôi làm sao gặp được cha?”. Câu hỏi ấy nặng trĩu bước chân khi rời tòa.
(Theo Tuổi Trẻ)



