Lạm dụng tuổi thơ để thoát tội
Không biết do ngẫu nhiên hay một sự tính toán mà trong vụ mua bán trái phép hơn 160 bánh heroin ở TP HCM, nhiều bị cáo nữ rơi vào trường hợp có con nhỏ khi phạm tội. Ngoài bị cáo Hương có thai trong trại giam Chí Hòa bằng cách “tự thụ tinh nhân tạo”, ba bị cáo khác đều có con chưa đầy 3 tuổi.
Hương bị cáo buộc đã mua bán gần 9 kg, một bị cáo nữ khác hơn 1,2 kg. Theo luật, với lượng ma túy ấy, các bị cáo có thể bị kết án tử hình. Thế nhưng luật cũng quy định là khi phạm tội, xét xử, chờ thi hành án mà có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì đương nhiên sẽ được miễn tội chết. Trường hợp nếu họ không bị truy tố ở mức án cao nhất thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ “nặng ký” khi lượng hình.
Thực tế trong vụ án trên, với các nữ bị cáo có con nhỏ, Viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án cao nhất là chung thân. Ngoài ra, có thể kể hàng loạt vụ khác mà bị cáo đã thoát tội chết nhờ tình tiết có con nhỏ như vụ Phan Nguyễn Anh Thư mua bán hơn 100 kg heroin; vụ Chu Đức Minh, tòa đã phạt đến 9 án tử hình nhưng sau đó một bị cáo được giảm án xuống chung thân vì phạm tội khi đang có thai.
Còn ở vụ án đang xét xử này, dư luận rất quan tâm tới chuyện có thai trong trại giam của bị cáo Hương. Có phải đây là cách “trốn” án tử hình hay không. Qua 3 ngày xử, Hương vẫn chưa hé lộ điều gì nên tòa phải tạm gút việc này bằng thông báo: Cơ quan điều tra đang xác minh để xử lý sau…
Khi dừng lại phân tích việc các bị cáo có con nhỏ khi phạm tội, vị thẩm phán chủ tọa nói như một đúc kết: “Chúng tôi từng xét xử nhiều vụ án về ma túy mà vai trò của người phụ nữ là cực kỳ nguy hiểm. Tuy họ “thoát” án tử hình khi đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ nhưng cũng phải chấp hành những mức án rất cao là từ 20 năm tù đến tù chung thân. Vậy những đứa trẻ được sinh ra trong thời gian này rồi đây ai sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng chúng. Như vậy, xét cho cùng, chính các bị cáo đã bỏ mặc con cái của mình, họ chỉ lợi dụng con cái để đối phó với pháp luật mà thôi”.
Với cách đặt vấn đề trên, phải chăng vị chủ tọa đã hàm ý rằng chính sách nhân đạo của luật pháp đã bị các bị cáo nữ lợi dụng để phạm tội mua bán ma túy vì biết chắc rằng mình sẽ không bị kết án tử, thậm chí khi đã vào trại giam cũng tìm mọi cách để có thai. Phải chăng đã đến lúc các nhà làm luật cần xem lại chính sách này, chỉ riêng với nhóm tội về ma túy mà thôi, vì tác hại của nó là làm suy đồi không những một thế hệ.
Câu chuyện từ mẹ của bị cáo Hường cũng là một bị cáo trong vụ án này dường như minh họa cho nhận xét trên. Vo nắm thuốc rê, quệt vệt trầu đang tứa ra từ khóe miệng, bà thở dài: “Chắc lần này là nó không còn cơ hội nhìn mặt vợ chồng tôi cho đến lúc chết. Chỉ tội nghiệp hai đứa con của nó, cha mẹ chúng đều đang ngồi tù cả”.
Bà cụ 76 tuổi nói điều này vì Hường đang thụ án 27 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy, nay lại phải ra tòa thêm lần nữa, còn chồng Hường cũng đang thụ hình bảy năm tù về tội này. Bà nói: “Khi bị bắt, vợ chồng Hường quẳng lại cho tôi hai đứa trẻ, một đứa chưa đầy hai tuổi, một đứa hơn mười tuổi rồi vào tù biền biệt. Ngoài hai đứa này, tôi còn phải nuôi thêm ba đứa khác bởi cha mẹ chúng cũng dính vào ma túy. Trước đây, thấy vợ chồng Hường có những biểu hiện mờ ám, tôi đã nhiều lần thủ thỉ “Hường nè, con đừng làm bậy nghe, trước sau gì họ cũng bắt. Khi ấy con sẽ bỏ con của mình lại, làm sao má nuôi nổi! Con nhắm má sống được bao lâu nữa?”… Tôi nói nhưng nó cứ gạt phăng “Má yên tâm, con không có làm gì bậy bạ đâu”. Vậy mà…”
Bà bảo giữa những tiếng nấc nghẹn: "Mấy đứa cháu nay đều đã nghỉ học, bà cũng già lắm rồi, không biết còn bao nhiêu hơi sức để nuôi chúng tới nơi tới chốn".
(Theo Tuổi Trẻ)


