- Cái thời Long Nhật nổi đình, nổi đám với ‘Tóc em đuôi gà’ đã cách đây hơn 10 năm. Ngẫm lại lúc sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao ấy, cảm giác của anh thế nào?
- Đó là năm 1998 khi tôi ra Hà Nội tham gia Câu lạc bộ bạn yêu nhạc của VTV3 và quay chương trình Long Nhật - Chàng ca sĩ lãng tử của NSƯT Đàm Thanh. Tôi thể hiện hai hài hát Về quê ngoại, Tóc em đuôi gà và bất ngờ được khán giả yêu mến. Nó cũng giúp cho sự nghiệp của tôi bước sang một trang mới. Tôi luôn mang ơn mảnh đất Hà Nội bởi đây chính là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiến xa hơn trong nghiệp ca hát. Tôi nhận được nhiều show diễn, giá cát-xê cao hơn và đi đến đâu cũng được mọi người vỗ tay cổ vũ. Giờ ngẫm lại, tôi thấy con đường nổi tiếng của mình không quá nhanh mà diễn ra rất từ từ.
Long Nhật và gia đình hạnh phúc với hai con, một trai, một gái. |
Tôi đi hát ở nhà văn hóa thiếu nhi Huế từ khi còn là một cậu bé học cấp 1. Những năm cấp 3 tôi dự thi nhiều cuộc thi hát ở trường, tỉnh, toàn quốc và giành không ít giải thưởng lớn nhỏ. Học hết phổ thông, tôi đỗ Sư phạm Văn nhưng vẫn trốn ba thi thêm vào trường nhạc. Vừa học tôi vừa hoạt động tại đoàn ca múa Sở Giao thông Vận tải. Đến hết năm thứ nhất, tôi trúng tuyển vào đoàn ca nhạc Hải Đăng và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 1990.
Có thể coi giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi là lúc được hoạt động trong đoàn Hải Đăng. Dù chỉ là đoàn ca nhạc của một tỉnh miền Trung nhưng tôi tự hào vì được học hỏi những anh chị nổi tiếng như Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết… Tôi được các anh chị dạy dỗ và có một sân khấu để hát và trải nghiệm. Sau này, khi đã phấn đấu đến vị trí ca sĩ vedette của đoàn nhưng cát-xê của tôi cũng chỉ có 100.000 đồng mỗi đêm. Lúc đó tôi chỉ say sưa hát, làm nghệ thuật rất vô tư mà không hề lo nghĩ đến đồng tiền.
Năm 1995 tôi rời đoàn về Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, tôi không quen biết ai và khán giả cũng không hề biết tôi là ai. Rồi tôi gặp anh Thanh Bạch và được giới thiệu đến các địa điểm làm MC, ca hát. Suốt một thời gian dài tôi mải miết đi diễn ở Đầm Sen, Tao Đàn… cho đến khi nhà hát Hòa Bình mời về cộng tác. Từ đó, công việc của tôi ổn định dần. Nhưng đúng lúc tôi làm ra tiền, gia đình lại gặp biến cố khi việc xây dựng của ba và buôn bán của mẹ bị đổ bể. Các em gái tôi cũng bắt đầu học đại học. Vậy là một mình tôi bươn chải với nghề, lo cho gia đình và các em.
- Khi thành công mới đến, anh lại vấp phải tin đồn giới tính cùng với ca sĩ Quang Linh. Những lời bàn tán của dư luận đã ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của anh?
- Qua báo chí bạn cũng biết rõ tin đồn đó như thế nào. Cũng may, vào lúc tâm trạng tôi rơi vào tuyệt vọng, tôi đã gặp Ngân, sau này trở thành vợ tôi. Chúng tôi làm đám cưới và sống hạnh phúc ở Hải Phòng - quê vợ. Năm 2000 vợ tôi sinh cu Bin. Bố mẹ hai bên nội, ngoại đều khuyên tôi nên dừng lại để tập trung vào công việc kinh doanh và nuôi dạy con cái. Tôi cũng nghĩ, thành công như thế với 10 năm ca hát là ổn rồi, được nhiều khán giả yêu thương, vậy là quá đủ. Và tôi quyết định rút lui khỏi sân khấu ca nhạc.
Năm 2004, dù muốn sống yên ổn nhưng cuộc sống của tôi một lần nữa lại bị xáo trộn bởi một bài báo bới móc về chuyện quá khứ với tên “Nhức nhối hậu trường sân khấu ca nhạc”. Hai người bạn Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh bảo tôi đi kiện bởi họ đặt nghi vấn tôi lấy vợ để che giấu giới tính và đứa bé không phải con của tôi. Lúc đó vợ tôi đang mang bầu bé Mun (2003). Vì sao tôi đã im lặng suốt 3 năm trời mà họ không để cho tôi yên thân? Vậy là tôi tức tối vào Sài Gòn chạy tới, chạy lui xét nghiệm AND và lo các thủ tục kiện tụng. Nhưng rồi gặp bạn bè cũ, họ lại khuyên tôi không nên mất thời gian và tiền bạc vào chuyện này, nên dành tiền ra album. Tôi nghe theo và phát hành album thứ 4. Không ngờ, CD của tôi được khán giả miền Tây và miền Trung yêu thích. Các bầu sô liên tiếp mời tôi đi hát. Ngẫm lại, cái nghiệp cầm ca vẫn cứ đuôi bám lấy tôi dù tôi có muốn trốn tránh nó thế nào đi nữa.
Thời điểm Long Nhật lấy vợ, không ít tin đồn thất thiệt cho rằng, anh lập gia đình chỉ để che giấu giới tính. Điều đó khiến chàng ca sĩ đau khổ suốt một thời gian dài, thậm chí anh nghỉ ca hát trong vòng 3 năm trời. |
- Ai là người giúp anh vượt qua cơn sóng gió ấy?
- Cũng may là tôi có một gia đình tuyệt vời giúp tôi qua mọi khó khăn. Họ tin tưởng, thương yêu và luôn đứng về phía tôi. Nếu không có họ, tôi không biết mình sẽ ra sao! Dù bão táp có ập đến, tôi đã có người thân đứng cạnh chèo chống cùng mình. Ba tôi đọc bài báo về tin đồn giới tính thì cho rằng đó là chuyện “vớ vẩn, luyên thuyên”. Ồng còn bảo tôi: “Thời nào cũng thế, nghệ sĩ đều phải tìm cách sống chung với lũ. Một khi tên tuổi mình không còn nữa thì scandal cũng tự dưng biến mất. Người ta còn nhắc đến nghĩa là mình vẫn được chú ý”. 4 cô em gái cũng trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi trong suốt thời gian đó. Với tôi, gia đình là những người bạn thân. Tôi không thể sống thiếu họ bởi họ giống như hơi thở, cơm ăn, nước uống hàng ngày của tôi.
Khi tái xuất sân khấu, tôi mua một căn hộ tại Sài Gòn và đón vợ con về đây sống. Nhưng rồi vì tôi luôn phải đi lưu diễn ở trong và ngoài nước nên cuối cùng vợ con tôi lại chuyển về Hải Phòng sống gần ông bà ngoại. Bây giờ, ngày nào không có lịch diễn, tôi đều ở bên vợ và hai con.
- Anh thường xuyên phải xa nhà, vợ con anh không phàn nàn gì sao?
- Ngân không kêu ca gì bởi khi quyết định lấy nhau, cả hai đã xác định rõ ràng công việc và tình cảm. Cái nghề của tôi cũng như bộ đội hay công nhân cầu đường, luôn phải đi công tác dài ngày. Khi tôi về nhà nghỉ ngơi, cu Bin (11 tuổi) thi thoảng hỏi “Khi nào ba lại đi”, còn bé Mun (6 tuổi) thì gằn giọng “Lại đi!”. Tính cu Bin ít nói, trong khi bé Mun thì giống tính tôi, nói nhiều và luôn vui vẻ.
Tôi không có nhiều thời gian để gần gũi và dạy dỗ con nên mọi chuyện đều một tay bà xã đảm đương. May mắn là hai con tôi đều ngoan, rất yêu ba. Lần nào về nhà chúng cũng quấn lấy ba. Hai con dù hay nghe nhạc của tôi từ bé nhưng lại không có biểu hiện gì về năng khiếu âm nhạc. Tôi thắc mắc điều này với ông nội thì ông bảo là may quá. Bản thân tôi cũng không thích cho con cái theo nghiệp của mình.
- Ngày trước, nhân duyên nào đưa anh gặp và yêu bà xã?
- Cuối năm 1998, tôi biểu diễn tại cuộc thi Người đẹp Hải Phòng và gặp Ngân (là thí sinh tham gia cuộc thi). Khi thấy khán giả, các thí sinh đến xin chữ ký của tôi, Ngân đứng một góc và nói: “Hát chả hay, làm sao phải xin chữ ký!”. Chính câu nói này khiến tôi tự ái và quyết tâm phải tán đổ người con gái ấy. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, liên lạc thường xuyên và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Mùa hè năm 1999 chúng tôi chính thức nên vợ nên chồng sau 6 tháng hẹn hò. Tính vợ tôi hiền lắm, chiều chồng và rất đảm đang việc nhà. Không hiểu sao tôi rất có duyên với con gái Hải Phòng bởi trước khi lấy vợ, tôi từng yêu hai người khác, đều ở thành phố Cảng.
Những phút giây vui vẻ của Long Nhật và hai con. |
- Hơn 10 năm sống bên nhau, vợ chồng làm thế nào để giữ mái ấm gia đình luôn được yên ấm?
- Vợ chồng tôi ít khi giận dỗi, cãi vã lắm. Tôi là người khôi hài nên khi có xích mích, tôi hay trêu cho bà xã cười và nhờ hai con làm hòa. Nếu tình hình căng thẳng quá thì tôi bỏ đi để vợ bớt giận. Tôi không thích sự ồn ào, mà muốn yên bình trong gia đình. Có thể trong công việc tôi khó tính nhưng khi về nhà tôi "đầu hàng vô điều kiện" trước vợ, ba mẹ, các em gái và hai con. Bà xã tôi nhiều lúc phát cáu vì tôi chiều con quá, hay mua đồ chơi cho con. Lúc đó, tôi chịu thua bà xã chứ biết làm sao! (cười)
Gặp bất cứ khó khăn gì tôi cũng chia sẻ với vợ để cuộc sống thoải mái hơn. Cô ấy cũng là người tư vấn bài hát và trang phục biểu diễn cho tôi trong nhiều show diễn. Trước khi phát hành CD mới, bao giờ tôi cũng đưa cho bà xã nghe và góp ý.
- Sự nổi tiếng của anh đối với gia đình có ý nghĩa như thế nào?
- Không ai trong gia đình tôi tự hào về sự nổi tiếng của tôi cả. Ba mẹ mong tôi là người bình thường, làm nghề giáo như ba. Họ thích có một cuộc sống nhẹ nhàng, chứ không muốn tôi trở thành người của công chúng. Từ trước đến nay, tôi về Huế hát rất nhiều lần nhưng ba và anh Hai tôi không bao giờ đi xem. Ba bảo, trông tôi hát tội lắm, ông chịu không được. Tuy nhiên khi tôi buồn, gặp chuyện không hay, dù không nói ra nhưng tôi biết ba vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Lương Trần thực hiện
Ảnh: L.N.