Có thể thấy sự thiếu thăng bằng đến nghiêng ngả ở Thanh Lam, thể hiện ở sự khát khao, nổi loạn, có lúc đẩy niềm vui lên đến tận cùng, rồi cũng có lúc để mình chìm đi trong nỗi buồn. Và đó chính là cái hay, cái mạnh của Thanh Lam. Tuy nhiên, với tôi, hình ảnh người con gái VN mãnh liệt, khát sống nhất là Thị Màu. Các cụ đã ký thác vào câu chuyện này nhiều điều mà hiếm người có thể mở được mã. Tại sao Thị Màu lại mang tên ấy, vì cô ta mơn mởn, màu mỡ. Tôi bị người con gái này ám ảnh và đã viết 4 ca khúc. Và tôi dự định sẽ viết đủ 10 bài để làm chương trình liên khúc mang tên Tôi và Màu, với mong muốn đưa ra một cái nhìn mới về người con gái khát sống nhưng chịu bó buộc của xiềng xích dư luận.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường. |
Tại sao tôi lại thích viết những bài hát mang tính tổ hợp như vậy, vì với tôi, một tác giả đúng nghĩa không chỉ là tạo ra một số bài hát hay, mà phải bộc lộ được một tinh thần, diện mạo mới, tạo dựng được giọng điệu, ngôn ngữ mới trong âm nhạc. Có nhiều bài hát chẳng cần đề tên tác giả làm gì vì họ cóp nhặt chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Trong không khí cũ mèm, nhàu nát, nhợt nhạt, nhảm nhí của âm nhạc hiện nay, cái mới và cái lạ là rất đáng trân trọng. "Cái mới" là những gì đi từ quá khứ tới hiện tại và có ý nghĩa với tương lai. "Cái mới" có sức sống và là sự vận động liên tục.
Bên cạnh đó, một tác giả đúng nghĩa phải là người làm việc có phong cách chuyên nghiệp, thể hiện ở những tác phẩm đặt hàng. Tôi có thể viết về bất kể đề tài gì, và thường xuyên đi nơi này nơi khác để sáng tác. Hiện mỗi bài tôi được trả từ 10 đến 20 triệu đồng, nhưng tiền nhiều không tỷ lệ thuận về mức độ thành công của tác phẩm, bởi khi tác phẩm được giới thiệu với công chúng thì nó sẽ có một định mệnh riêng, vượt khỏi sự đánh giá của tác giả.
Một ví dụ cho định mệnh là bài hát Tôi về đây nghe sóng mà tôi sáng tác. Ca khúc này có xuất xứ khá dài và thú vị. Tôi được Công an Quảng Ninh đặt hàng, dựa trên bài thơ của tác giả Năng Chức. Nửa tháng sau, họ đến lấy, mang theo cả đàn guitar để hát mừng. Khổ nỗi, lúc ấy tôi vẫn chưa hoàn thành. Trước sự nhiệt tình của họ, tôi dối rằng để quên ca khúc ở nhà người bạn, bảo họ ngồi chờ. Thực tế, tôi chạy ra quán cà phê. Cô bán hàng mậu dịch chưa kịp phục vụ, giai điệu nhạc đã bật ra. Ca khúc mở đầu với câu Ai đặt tên cho đất. Sau này, ca sĩ Lê Quyên yêu cầu đổi lời một chút, và nhà thơ Phan Đan tạo lời mới thành Tôi về đây nghe sóng. Thực ra, về lý tưởng thẩm mỹ, bài hát này không đúng với mong mỏi của tôi, tôi thậm chí chẳng coi đó là sáng tác của mình và nhanh chóng lãng quên. Nhưng rồi, nó trở thành ca khúc bắt buộc của cuộc thi nhạc nhẹ toàn quốc. Và dường như, đến bây giờ, nó vẫn còn sống, và sống một đời sống phong phú nữa là khác.
Bạch Kim