Thứ sáu, 29/12/2006 10:10 GMT+7

Khoe con là rẻ tiền

Quán Lý chiều Hà Nội chớm đông, u hoài trong tiếng đàn xưa réo rắt, không gian bao phủ bởi màu nâu tịch mịch rêu phong. Thanh Lam xuất hiện, áo ngực hơi trễ như khiêu khích mùa đông. Tiếng cười thoải mái, giọng nói khàn khàn không cần chỉnh volume, và trải lòng...

- Chị từng tâm sự: "Khi còn bé tôi để ý đến những người đẹp trai, nhưng khi đánh rơi mối tình đầu thì tôi thay đổi hoàn toàn, chỉ để ý đến tri thức của người ta. Còn bây giờ tôi mong muốn người đàn ông của mình có cả hai: hình thức và nội dung". Vì đâu mà chị có sự thay đổi ngày càng cao này?

- Thời bé tôi nhìn mọi thứ như sương mờ ảo, vì thế luôn mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc. Năm tháng giúp tôi nhìn thấu sự vật cụ thể và nhận rõ bản chất của vấn đề. Vì thế tôi thất vọng nhiều hơn, buồn nhiều hơn. Bây giờ tôi thích một người đàn ông có cả tri thức và hình thức cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ cô nào chẳng thế, chẳng qua có dám nói ra hay không mà thôi. Nếu người đàn ông có tri thức mà không có hình thức hay ngược lại, đều tội nghiệp cho người đàn bà. Tôi cũng chẳng đòi hỏi quá cao, riêng về hình thức chỉ cần chàng nhìn được là ok rồi, không cần đẹp trai hào nhoáng.

1-1367911426_500x0.jpg

Ca sĩ Thanh Lam.

- Chị nói: "Yêu... thật mới sướng". Đó là câu nói bất ngờ bay ra hay là quan niệm về tình yêu của chị?

- (Cười). Đã yêu là phải thật. Chỉ có người tự tin mới dám thật. Với tôi, trong tình yêu không bao giờ có sự giả.

- Chị khen Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân là những người đẹp của Việt Nam. Thành thật mà nói, chị thấy nhan sắc của mình thế nào?

- (Ngẫm nghĩ). Tôi là một người phụ nữ có duyên. Tự nhận xét về mình khó lắm. Tôi có nhiều hoài bão và hoài bão làm cho con người hấp dẫn hơn.

- Đến tuổi này nhưng vẫn chưa thấy nếp nhăn trên mặt chị. Chị có bí quyết gì vậy?

- Tôi ăn uống thoải mái, ngon miệng, bởi với tôi sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi là người cẩu thả, chẳng giữ gìn nhan sắc lắm đâu, cũng thức khuya xem phim đến sáng luôn. Con người ta khi chứa chất trong lòng quá nhiều ganh ghét sẽ mau già cỗi. Tôi có cái đúng, cái sai nhưng là người mở lòng nên không đến nỗi già (cười).

- Nhiều người bảo chị hâm, tài sắc như thế nhưng vật chất cũng chẳng phải đề huề gì. Sao chị chấp nhận sống như vậy?

- Tôi luôn nhìn nhận rõ về mình, luôn tự tin về con người mình, không quan tâm tới người ngoài nói gì về mình. Đời dài lắm, nếu bình tĩnh nhìn nhận chưa biết ai về đích trước ai. Tôi là người có khả năng và tự tin để dám sống là mình, sống thật với mình. Sao lại phán xét con người qua sự giàu nghèo. Đừng mang tiền bạc để đánh giá tài năng của nghệ sĩ.

- Hồng Nhung nói, ở tuổi này chị ấy đã bình tĩnh đón nhận cuộc sống. Còn chị?

- Nghệ sĩ yếu đuối lắm. Tự họ chơi vơi trong chính tâm hồn mình. Nghệ sĩ thực thụ thường bị bệnh vô hình, đó là cái mà người ta vẫn gọi là sự điên ấy. Họ luôn luôn vùng vẫy, luôn chơi vơi trong thế giới tinh thần. Điều đó kích thích sự sáng tạo.

- Mới đây, chồng cũ của chị, nhạc sĩ Quốc Trung thú nhận: chưa tìm được sự cân bằng sau sự ra đi của chị. Chị thấy thế nào?

- Nghệ sĩ ít khi cân bằng lắm. Sự không cân bằng đi theo suốt quãng đời làm nghệ thuật, cho nên không vội phán xét điều gì.

- Giới săn ảnh ít khi chộp được bức ảnh chị với con cái giữa đời thường. Vì sao vậy?

- Tôi là người của công chúng nhưng tôi cũng có góc riêng đó là những đứa con, là ước mơ... Tôi muốn những đứa trẻ lớn lên bình thường trong sự yêu thương của bố mẹ.

Những người nổi tiếng mang con cái ra khoe với phương tiện truyền thông trong quan niệm của tôi là hơi rẻ tiền. Tôi yêu trẻ con nên thường quan sát chúng. Cuộc sống bây giờ đầy đủ, các em bé được bao bọc, sống sung sướng, điều đó rất mừng nhưng chính vì thế mà gây ra tác dụng phụ không mong muốn: chúng hơi ít hoài bão. Mà chỉ có hoài bão, con người ta mới trở nên hấp dẫn.

(Theo Tiền Phong)

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1