Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lấy người trong nghề khó bền vững

"Có đói cũng ba bữa Tết", ông bà đã nói vậy. Đầu năm người ta thường lo mọi thứ cho tươm tất để cả năm gặp may mắn. Nhưng rất nhiều chuyện người ta thường ôn lại trong những ngày Tết; càng đói, càng khổ càng nhớ dai mới lạ! Hàn huyên đầu năm cũng là cách để trân trọng những gì mình đang có. "Thần tài" Quyền Linh cũng vậy...

- Bây giờ, khi anh đi đến đâu, những người dân nghèo đều gọi anh bằng cái tên khá ấn tượng "Thần tài Quyền Linh". Biệt hiệu này có là nhờ anh làm MC trong chương trình "Vượt lên chính mình"?

- Mặc dù tôi chỉ là chiếc cầu nối, chứ không có đóng góp trực tiếp vật chất cho người dân, nhưng mỗi khi tôi xuất hiện cùng ê kíp thực hiện chương trình Vượt lên chính mình là nơi đó sẽ có ít nhất một gia đình bớt khổ.

Tôi đem niềm vui đến cho mọi người nên ai cũng thích và đặt cho tôi cái biệt danh "Thần tài". Thậm chí, nhiều khi tôi đi một mình cũng có người mời vào nhà chơi để lấy hên. Tự nhiên tôi trở thành biểu tượng may mắn cho nhiều người. Đây là điều vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời làm nghề của tôi.

- So với những MC khác, anh có một nét đặc trưng rất riêng, đó là lối dẫn chuyện mộc mạc, bình dị và thân tình, không có sự màu mè hay kiểu cách. Nét đặc trưng này có được do đâu?

- Cái nét riêng này có lẽ từ cái chất con nhà nông của tôi. Khi lên sân khấu, tôi xem họ là những người thân trong gia đình và tâm tình với họ, vậy thôi.

Diễn viên - MC Quyền Linh.

Diễn viên - MC Quyền Linh.

- Từ dưới quê lên thành phố chỉ với cái tụng bàng (một loại giỏ đan bằng sợi lác, cói) đựng vài bộ quần áo và đôi bàn tay trắng, lúc đó anh nghĩ gì về tương lai?

- Lúc đó, tôi chỉ mong sau này mình có một công việc ổn định, được đi diễn thường xuyên để có tiền gửi về phụ giúp gia đình, nuôi các em ăn học, chứ không nghĩ mình sẽ nổi tiếng. Khi học ở trường Điện ảnh TP HCM, cuộc sống của tôi rất khó khăn. Đám bạn chúng tôi gọi ký túc xá trường là Trung tâm tàn phá nhan sắc...

- Sao vậy?

- Vì thiếu ăn nên ai cũng ốm tong, ốm teo, hình dáng tàn tạ.

- Chuyện anh cùng với Lý Hải hì hục luộc nồi nghêu nhưng tủ bốc khói... chắc anh vẫn còn nhớ. Anh có thể kể lại chi tiết một chút chuyện này?

- Đó là những kỷ niệm đẹp của ngày tháng sinh viên, làm sao tôi quên được. Lúc còn học ở trong trường, nghèo, nên mỗi buổi trưa chúng tôi chạy ra chợ Cầu Muối nhặt những con nghêu người ta bỏ ở bên ngoài, về rửa sạch, con nào chết thì bỏ, con nào sống thì đem đi luộc ăn với cơm.

Chúng tôi luộc nghêu bằng cái bếp điện Liên Xô của Lý Hải. Trong ký túc xá không cho nấu bếp điện. Lần đó, mùi thơm của lá sả, lá ổi bay ngào ngạt, khiến cho bảo vệ phát hiện, vào kiểm tra. Lật đật chúng tôi đem đi giấu nồi nghêu. Lý Hải vội vàng quăng cái bếp điện đang nóng vào tủ, thế là lát sau cái tủ bốc khói nghi ngút...

- Còn chuyện các anh ký vào sổ "phong thần" của má Chín thì sao?

- Không có tiền ăn nên chúng tôi ăn thiếu ở má Chín. Thời đó, không ai mà không ăn thiếu tiền cơm ở má Chín. Từ tôi, Lý Hải, Phước Sang, Hữu Nghĩa, Ngọc Sơn... và rất nhiều người nữa, những khóa sau cũng có. Má Chín coi vậy chứ tốt bụng lắm. Đứa nào lại ăn chịu là má chửi "tắt bếp" luôn nhưng mà vẫn bán.

Lúc đầu nghe chửi, chúng tôi hơi tự ái, nhưng rồi nghe riết thấy quen và bình thường. Với lại, không ăn chịu ở má Chín thì ăn ở đâu? Đâu có chỗ nào bán chịu. Mỗi lần ăn, má Chín đưa ra quyển sổ để chúng tôi tự ghi và ký tên vào. Chúng tôi gọi vui đó là quyển sổ "Phong thần". Trong quyển sổ đó hầu như có mặt đầy đủ anh hào, những người đang nổi tiếng bây giờ.

Vui nhất là mỗi lần thi học kỳ hay thi tốt nghiệp, đang chuẩn bị thi mà thấy má Chín vào xem là đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột, vì má Chín hay đòi tiền bất tử lắm. Có đứa đang đóng vai vua, má Chín ngồi ở dưới chửi và đòi tiền liền: "Mẹ. Làm vua hả mậy. Giàu có rồi. Trả tiền cơm cho tao mày". Lúc đó cả sân khấu vỡ tung tiếng cười. Nhắc đến má Chín, tự nhiên tôi lại thấy nhớ má. Lâu rồi tôi không có gặp má. Không biết bây giờ má ở đâu.

- Là bạn của Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh... thế nhưng anh lại không nổi tiếng sớm như họ. Theo anh, đó là sự thiệt thòi hay là may mắn?

- Khi tôi mới vào trường những người này đã nối tiếng rồi. Lúc đó, tôi chỉ là tên lính cầm cờ chạy theo đuôi họ mà thôi. Điều này cũng đúng, vì đó là thời kỳ phim thị trường, đâu ai mời một người không có tên tuổi để giao vai chính đâu.

Tôi cố gắng đi từng bước, để tạo niềm tin cho đạo diễn thấy là tôi làm được. Sau thời kỳ phim thị trường, tôi được chú ý nhiều hơn và được mời đóng phim liên tục. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn. Nếu tôi nổi tiếng vào thời đó, chắc giờ sẽ không còn Quyền Linh trên thị trường phim ảnh.

- Đóng trên 300 phim và gần cả trăm vai diễn trên sân khấu, có bao giờ anh lặp lại chính mình?

- Chuyện này làm sao mà không có.

- Vậy phim nào anh đầu tư vai diễn hết mức, công phu, nhưng khi phim phát hành thì chỉ nhận lấy sự chê bai từ công chúng?

- Đó là lần tôi tham gia vai chính trong bộ phim truyện nhựa Giọt lệ Hạ Long. Phim làm rất hay, nhưng khi trình chiếu thì khán giả không đón nhận. Gần đây là bộ phim Trùng Quang Tâm Sử, tôi đóng vai Nguyễn Xí. Vai này tôi tập trung ròng rã suốt 6 tháng trời, những ngày không có lịch quay, tôi cũng đến xem để giữ tâm lý cho nhân vật. Và sau đó, phim bị khán giả chê te tua, làm tôi buồn nhiều lắm.

- Từng yêu, từng đau khổ và sau cùng có một mái ấm gia đình. Vậy theo anh, người nghệ sĩ lấy người trong nghề hay ngoài nghề sẽ có sự cảm thông nhiều hơn?

- Chính ra lấy người ngoài nghề sẽ có sự cảm thông nhiều hơn. Còn lấy người trong nghề khó bền vững lắm. Mình là con người, chứ đâu phải thần thánh mà không biết ghen. Nhìn người yêu của mình trong vòng tay người khác, ai không thấy khó chịu, không "xót" không biết ghen, tôi cho là người đó nói giả...

- Từ lúc chuyển qua làm MC tới giờ, anh cũng đã gặt hát nhiều thành công. Có rất nhiều chương trình mời anh tham gia. Tên tuổi của anh gắn liền với thương hiệu chương trình và ngược lại. Nhưng mà có người nói, lúc này anh đã khác xưa. Bây giờ làm gì cũng đòi hỏi tiền bạc phải rạch ròi, sòng phẳng... Anh nói sao?

- Tôi cho rằng chuyện này không có gì quá đáng và tôi đã là đúng. Trong một chương trình, ca sĩ đến hát 5-10 phút ra về, bỏ túi 5-10 triệu, thậm chí vài chục triệu và không cần biết sau tiết mục họ là như thế nào, hiệu ứng chương trình ra sao.

Còn MC, phải ở lại đến khi kết thúc chương trình mới được ra về và họ phải luôn suy nghĩ ăn nói thế nào để có thể tạo ra sự quan tâm theo dõi và thích thú của người xem về chương trình. Công sức của người MC bỏ ra nhiều hơn ca sĩ rất nhiều. Thế tại sao họ không được nhận bằng hoặc cao hơn số tiền mà ca sĩ nhận chứ? Thế thì khi tôi đòi hỏi 5-7 triệu là có gì quá đáng đâu?

Hơn nữa, những chương trình mà tôi đòi tiền sòng phẳng là những chương trình mang mục đích kinh doanh. Họ mượn hình ảnh của tôi để quảng bá sản phẩm, thương hiệu của họ thì họ phải trả cho theo giá kinh doanh. Còn như đi đóng phim, diễn kịch, tôi đâu có bao giờ ra giá, trả sao tôi nhận thế ấy, vì tôi biết đó là môi trường hoạt động nghệ thuật.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net