Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chả cố làm gì

"Tôi làm cái gì cũng hết lòng, diễn một tiểu phẩm bé tí tẹo cũng hết sức, làm cho bao nhiêu người cười vui. Cười được đâu có dễ. Nhưng ngẫm lại, cười nhiều cũng buồn lắm đấy, nó như cái kiếp con tằm ấy mà...", danh hài Xuân Hinh thở than.

- Lúc nghe anh nói qua điện thoại, than mệt, than chán, anh vẫn bức xúc chuyện không được phong tặng NSND năm vừa qua hay còn chuyện gì khác?

- Không có chuyện đó đâu nhé, Xuân Hinh là nghệ sĩ của nhân dân, mình vui vì đi đâu cũng được khán giả chào đón. Khối người được phong tặng danh hiệu này kia mà nào ai biết là ai.

Người ta bảo tôi không cống hiến gì cho chèo. Khối người xem vỗ tay đôm đốp, cười ngả cười nghiêng, thế mà bảo không cống hiến gì, thế mới lạ lùng cái cuộc đời. Tôi nghĩ chả việc gì phải buồn, bức xúc thì được cái gì nào, cái gì là rác rưởi mình phải thải nó ra khỏi đầu chứ cứ giữ trong người không chết vì đói mà chết vì tức đấy. Tôi chả dại.

- Thế sắp tới anh có làm hồ sơ tiếp?

- Tại sao không? Cái gì mình thiếu thì mình phải cố, phải phấn đấu chứ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

- Anh bảo chả buồn chả bức xúc, thế sao gọi điện anh than thở ghê thế?

- Tôi mệt chứ. Cứ cuối năm là người ta mời nhiều, khán giả lại hỏi là năm nay Xuân Hinh có cái gì mới không. Thế là lại cố. Năm nay 9 chỗ mời làm đĩa, mình chỉ dám nhận hai chỗ thôi. Già rồi, muốn chạy thì cũng phải có sức, như cái xe máy ấy, đi mãi thì phải nhão ra chứ.

Tôi cứ đầu trọc, đi xe hầm hố nên thiên hạ tưởng trẻ, chứ cũng gần 50 rồi, làm nhiều mệt lắm. Nên năm nay cũng chỉ làm được cái Doanh nghiệp Bờm cho chỗ Công ty Xe khách Hoàng Long với lại cái đĩa hài của bên Công ty Thăng Long, rồi thì cũng hát 2 bài với Thanh Thanh Hiền. Làm chừng đó là cũng mệt rồi. Giờ là dừng hẳn không có chuyện đi dựng vở cho doanh nghiệp, dừng hẳn chuyện hát tán loạn khắp nơi, bạ đâu diễn đó. Giờ cứ thấy đám đông là thấy sợ…

- Nghệ sĩ mà sợ công chúng của mình là sao?

- Không phải sợ công chúng mà là mình biết cái cổ họng của mình nó đang bị hỏng… volume. Diễn càng đông người thì càng phải gào cho lớn, muốn lớn thì phải có sức. Nói chuyện cũng phải nói vừa vừa thôi, diễn cũng phải chọn chỗ cho vừa sức.

Nghề ca sĩ nó là cái nghề bạc bẽo, được vài năm rồi cái gì cũng nhão cũng mòn, mà cũng chẳng ra sao cả, đủ mớ rau mớ đậu nuôi con thôi. Mình cũng mắt mờ phải đeo kính, xương khớp lão hóa, thể dục thể thao nhiều hay uống rượu bổ mãi cũng thế, sáng ngủ dậy thấy cái cổ nó cứ cứng đơ là thấy sợ vã mồ hôi.

Ngày xưa mình diễn nhảy tưng bừng trên sân khấu, giờ phải giữ chứ không lộn cổ là gay go. Tôi chả dại như cái ông nào kia, hơn 60 tuổi lại cữ ngỡ mình trai trẻ, đi bơi còn nhảy cắm đầu xuống nước, tự dưng đi bó bột cổ, thế có khổ không…

- Thế mà thiên hạ nói, Xuân Hinh kiếm tiền nhiều quá, giờ đến… tiền cũng chán, chẳng muốn nhận show nữa, anh nói sao?

- Đời nghệ sĩ như con gà, sáng ra khỏi chuồng, bới đất lật cỏ kiếm miếng ăn thế thôi, lấy đâu ra mà giàu có. Mình chạy show đủ nơi, từ lễ tân gia cho đến thôi nôi con, đến khánh thành đài hỏa táng người ta cũng mời mình, ngoài chuyện tiền bạc còn là cái lẽ tâm linh, mình mang đến điều may điều lành người ta mới mời. Mình cũng từ đó mà kiếm tiền nuôi con mình, chứ có hàng xóm nào nuôi con mình đâu. Nhưng cũng chẳng có nhiều đâu. Tôi cứ nghĩ thế này, làm nhiều thừa mứa ra con cái nó không khôn đâu. Mình chả cố làm gì. Năm nay là nể lắm mới cố, chứ hát ra rả suốt năm suốt tháng, cổ thì rát đầu thì mệt, chán, chả để làm cái gì.

- Anh và Thành Lộc có điểm chung là những nghệ sĩ dù ở bất cứ đâu cũng có những khán giả trung thành. Năm rồi Thành Lộc có một bộ phim về cuộc đời nghệ thuật của mình. Về dàn dựng chưa được tốt lắm, nhưng đây cũng là một bộ phim tư liệu nhiều ý nghĩa. Anh có nghĩ đến một bộ phim như thế?

- Người ta bỏ tiền cho tôi làm mà tôi cũng chẳng làm. Đi quay phim một ngày bằng đi diễn 30 ngày, lăn lộn cười cợt từ sáng đến đêm, khóc đi cười lại đủ cả, mệt lắm. Làm bộ phim như thế phải mất vài tháng. Mình làm gì có thời gian.

- Chứ không phải anh sợ khoảng trống mênh mông trong hành trình ba chục năm qua, bởi đời anh chỉ toàn vẽ nhọ bôi hề?

- Tôi làm cái gì cũng hết lòng, diễn một tiểu phẩm bé tí tẹo cũng hết sức. Và tôi diễn cả triệu người xem, sân vận động đầy ắp. Khối người nói tôi diễn tục, vỗ tay đôm đốp rồi bảo người ta tục, có thấy là lẩn thẩn không. Tôi làm cho bao nhiêu người cười vui. Cười được đâu có dễ. Thế thì việc gì tôi phải sợ.

Nhưng ngẫm lại, cười nhiều cũng buồn lắm đấy, nó như cái kiếp con tằm ấy mà. (Cất giọng hát văn) "Quanh quanh chỉ một cái kiếp hề/Cười cười cợt cợt tỉnh mê mê/Hề khóc cho đời, đời đâu biết/Gọi cho đời tỉnh, đời vẫn mê"…

- Tết này anh đi đâu để… "gọi cho đời tỉnh"?

- Quần quật quanh năm rồi, Tết còn lao ra đường kiếm tiền nữa thì nó chẳng ra cái thứ gì. Tôi thường nghỉ, về quê ăn Tết, tảo mộ ông bà. Nhưng năm nào mình cũng xông đất cho mọi nhà, tiếng Xuân Hinh cứ gọi là lảnh lót…

- Anh định làm đĩa nhạc dân gian, như một tiếng hót lảnh lót cuối cùng trong năm mới này?

- Lảnh lót chứ không cuối cùng đâu nhé. Tôi định sống 120 tuổi cơ, đến cỡ đó mới tính làm cái gì đó để đời. Năm rồi tôi cũng ra được mấy cái đĩa hát văn, ai nghe cũng thấm đấy chứ.

Còn cái đĩa nhạc dân gian thì quả tình cũng định lấy mấy bài của Nguyễn Vĩnh Tiến rồi Lê Minh Sơn, Đặng Hữu Phúc, Phó Đức Phương. Đi diễn ngoài hài ra, bà con cứ lân la nhắc Xuân Hinh phải hát.

Có bữa lưu diễn ở Nga, mình chỉ cần hát Về quê thôi, vỗ tay râm ran, cát-xê ngất ngưởng. Nghệ sĩ đôi khi hơn nhau là ở cái tình. Đấy, phóng viên gãi đúng "cơn", nói nhiều quá. Thôi nhé, có gì ra đĩa sẽ ới sau. Phải đi đây. Đi nhé!

(Theo Công An Nhân Dân)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net