Tình cảm không định trước được
Nhìn cung cách giản dị với nước da ngăm ngăm, gương mặt đằm thắm rất giản dị và gần gũi, không ai nghĩ Hồng Ánh là người nổi tiếng. Có lúc những giải thưởng không dập tắt được sự bi quan của cô khi mòn mỏi kiếm tìm vai diễn mới.
- Ở lứa tuổi của chị, ít người tích cực dự Liên hoan phim toàn quốc như thế. Giả sử hai phim "Trái tim bé bỏng" và "Trăng nơi đáy giếng" kịp dự thi và chị lại lập cú “hat-trick” 3 giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất liên tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra?
- Đây là lần thứ 5 tôi dự Liên hoan phim toàn quốc, có thể gọi “cựu” được rồi. Năm nay, hai phim tôi đóng không kịp dự giải nhưng nếu trao giải nữa cho tôi thì phải xem lại điện ảnh Việt Nam, bao nhiêu năm mà không tìm được gương mặt mới nổi trội hơn hay sao.
|
| Diễn viên Hồng Ánh. |
- Ở Liên hoan phim lần trước tại Buôn Mê Thuột, có người kể rằng việc chị hai lần nhận giải liên tiếp khiến cho không ít đồng nghiệp lúc ấy lạnh nhạt, không chúc mừng vồ vập nữa. Điều này thì sao?
- Đúng rồi! Người ta muốn gương mặt mới, cần yếu tố bất ngờ. Tôi cũng hiểu tâm lý ấy thôi. Quả là so với trước tôi chưa vượt hẳn nhưng ở mặt bằng chung Liên hoan phim năm đó, tôi là tốt nhất.
- Nếu Liên hoan phim lần sau sẽ lại có giải thì sao?
- Nếu có thì hy vọng ở một vai lột xác khác hẳn để người ta tâm phục khẩu phục chứ không phải kiểu khá nhất trong sự bình bình. Nhưng khoảng thời gian 3 năm chờ tới kỳ tiếp theo, tôi nghĩ khả năng của mình sẽ khó hơn vì phim ảnh đang có sự chuyển động.
Nếu trước đây hầu như chỉ có phim nhà nước thì nay đã xuất hiện nhiều phim tư nhân. Tại Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 16, tôi không dễ dàng gì khi phải cạnh tranh với các bạn trẻ đâu.
- Nghĩa là đầy bất an, chị nghĩ thế nào?
- Chỉ hy vọng 3 năm tới vẫn có phim tham gia là mừng rồi. Trong phim Trái tim bé bỏng của đạo diễn Thanh Vân tôi chỉ đóng vai phụ thôi. Vai chính do cô bé Lan Hà từng đóng Đời cát đảm nhận. Nay cô bé đã thành thiếu nữ đẫy đà phơi phới.
Tôi tiếp tục vào vai bà mẹ, nhưng khác với vai bà mẹ của cô bé 8 năm trước. Đó là một bà mẹ miền Trung cộc cằn, thô lỗ, nghiện rượu, nghiện thuốc và hiện rõ sự bất lực không lo được cho con cuộc sống đàng hoàng để con rơi vào bi kịch.
Đó là vai ít bộc lộ tình cảm nhưng có nội tâm sâu sắc. Tính cách khác vai phụ Tâm trong Đời cát. Với thời lượng vài trang trong kịch bản mà mình xây dựng được nhân vật như vậy tôi khá hài lòng.
Phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Vinh Sơn lại khác. Tôi xuất hiện từ đầu tới cuối, thu tiếng trực tiếp, các cú máy đều liên tục chứ không cắt cảnh. Vai Hạnh rất đằm thắm, nhuần nhị đúng kiểu phụ nữ Huế. Tôi cũng thích vai đó, kịch bản như một bài thơ.
- Giữa đạo diễn Thanh Vân và Vinh Sơn, chị thấy sự khác biệt thế nào trong cách làm việc?
- 8 năm rồi anh Sơn mới lại tiếp tục với phim nhựa. Anh ấy không nói nhiều, không lớn tiếng, cách biểu đạt chậm rãi, từ tốn. Làm việc với anh ấy phải tinh tế để nhận ra lúc nào mình làm anh hài lòng, lúc nào không.
Anh ấy quyết liệt tới cùng và kiên nhẫn chịu đựng, chờ đợi cho tới khi diễn viên thực hiện đúng điều anh nghĩ. Chính vì thế có lẽ anh Sơn thành công với phim có trẻ con.
Anh Thanh Vân thì tính cách gần gũi kiểu gia đình, mộc mạc. Anh Sơn ban đầu có vẻ xa cách nhưng hiểu rồi lại thấy là người rất tình cảm.

- Vậy chị cảm thấy thế nào với những đóng góp của mình cho điện ảnh trong năm nay?
- Hài lòng ở vai diễn, còn tổng thể bộ phim có hài lòng không thì chưa xem, chưa nói được.
- Chị từng bi quan về việc tìm kiếm những vai mang tính lột xác trong điện ảnh, điều này đã có chuyển biến ra sao?
- Nếu tính cả vai phụ trong phim Mười, thời gian qua tôi đã có 3 vai mang tính cách trái ngược. Tôi đặt sự hài lòng theo từng nấc. It nhất mỗi năm tham gia một phim nhựa, một phim truyền hình và một vở kịch, đó là mức hài lòng thứ nhất, có vai diễn phá cách là mức hài lòng thứ hai, vai diễn hoàn thiện trong bộ phim thành công sẽ là sự hài lòng lớn nhất. Trong năm nay tôi tạm hài lòng. Hy vọng khán giả xem phim sẽ thấy một Hồng Ánh khác những vai diễn trước.
- Trở thành ngôi sao có khán giả, chị cảm thấy thế nào?
- Khán giả chắc vẫn không nhiều nhưng tôi tin là có chất lượng.
- Bước vào tuổi 30, có vẻ chị bắt đầu thay đổi tính cách, bình tĩnh hơn, biết chấp nhận thực tế. Tại sao vậy?
- Tôi tạm biết hài lòng với những gì mình nhận được. Tất nhiên, mong muốn vẫn nhiều lắm. Trước đây không làm được điều mình mong muốn thì tôi sốt ruột, bứt rứt khó chịu, thậm chí từ chối những vai có vẻ lặp lại. Nay đã theo nghề một khoảng thời gian dài, bình tĩnh hơn.
Tôi sẽ cố gắng làm mới cái cũ, không hy vọng người ta trao hẳn cho mình một vai hoàn toàn khác như mong đợi. Thành quả từng bước ngắn nhưng tích lũy lại sẽ thành cái lớn thay vì trước đây muốn leo một cái tới đỉnh ngay.
- Nếu so với Hồng Ánh thì Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh đóng ít phim hơn và ít giải thưởng hơn nhưng họ biết cách quảng bá hình ảnh tốt hơn nhiều. Chị nghĩ thế nào về điều đó?
- Mỗi người có con đường riêng và điều kiện khác nhau. Vân và Ngọc Ánh đều xuất thân là người mẫu, ngoại hình họ đẹp hơn tôi.
Tôi bản chất mạnh về phim tâm lý. Tôi cũng muốn có dịp làm phim hành động, hài nhưng để hình ảnh của mình đến với người khác tốt nhất vẫn là thông qua những bộ phim mình đã làm.
Vân và Ngọc Ánh làm phim cho tư nhân, bản thân tư nhân đã biết cách pro cho phim của mình tốt hơn rồi. Phim của tôi mà quảng bá theo kiểu “gái nhảy chân dài” thì không được rồi, nhưng thay vì xếp xó nên mang đến các trường hoặc các cơ quan, xí nghiệp. Như vậy vẫn thu được lượng khán giả nhất định mà không tốn kém quá nhiều tiền.
- Chị nghĩ thế nào về việc sẽ làm tiếp thị cho phim của nhà nước?
- Có chứ, tôi từng xin tài trợ cho phim Thung lũng hoang vắng, Trái tim bé bỏng. Đã là tiếp thị thì không chi khoản tiền lớn cũng phải tốn khoản tiền nhỏ. Sắp tới tôi cũng muốn bằng cách nào đó phát hành được các phim dạng như thế. Nhưng phim nhà nước thường tự tiếp thị chứ không giao cho mình.
- Trong số hơn 20 phim truyện nhựa dự thi tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 này, chị dự đoán phim nào sẽ đoạt Bông Sen Vàng?
- Tôi chỉ xem được một số phim như Mùa len trâu, Dòng máu anh hùng, Áo lụa Hà Đông. Và tôi cũng nghĩ đó là những ứng viên sáng giá cho giải Bông Sen Vàng. Theo quan điểm của tôi thì trội nhất chính là Dòng máu anh hùng bởi nó phù hợp tiêu chí của năm nay, đó là “Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập”.
- Tại sao chị không chọn "Áo lụa Hà Đông", cũng là của hãng phim tư nhân và đạo diễn Việt kiều?
- Theo cảm nhận riêng, tôi không thích phim này lắm. Câu chuyện phim hơi thê lương kiểu thương vay khóc mướn. Tôi sợ những cái gì chọc thẳng vào tim người ta rồi ngoáy mặc dù có nhiều đoạn đắt.
Còn tôi đánh giá cao Dòng máu anh hùng vì nó kết hợp được nhiều yếu tố, với cách làm như vậy và có kịch bản hay thì tôi tin đạo diễn Charlie Nguyễn sẽ làm được nhiều phim hay hơn nữa.
- Chị nghĩ thế nào về chuyện hợp tác với Charlie Nguyễn?
- Chắc chắn rồi, nhưng vấn đề là người ta có muốn không bởi e họ vẫn nhìn tôi một cách cũ kỹ.
- Còn phim "Sống trong sợ hãi" thì sao?
- Cũng thích. Nếu cứ đưa lên bàn cân về chất lượng hình ảnh, câu chuyện thì không so được bởi mỗi phim là một món ăn khác nhau.
Để trung hòa các yếu tố thì Dòng máu anh hùng được nhiều điểm như kỹ thuật tốt, âm thanh tốt, dàn dựng kỹ và thỏa mãn nhu cầu giải trí, diễn viên cũng thể hiện được khả năng đa dạng.
- Có thể nói tại Liên hoan phim này chị là người ngoài cuộc, không dự tranh giải thưởng. Khách quan thì chị sẽ chọn ai là Nữ diễn viên xuất sắc nhất?
- Người đầu tiên tôi chọn là Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên nhân vật Thúy trong Dòng máu anh hùng chưa thực sự là vai có chiều sâu để Vân khai thác tâm lý, nhưng cô ấy có thể nhận giải của ban giám khảo giống như tôi từng đạt được cách đây khá lâu ở Liên hoan phim tổ chức tại Huế, kiểu giải Triển vọng để khích lệ.
- Bây giờ nếu chị đến dự tuyển diễn viên trong một dự án phim mà thấy có cả Ngô Thanh Vân và Trương Ngọc Ánh cũng có mặt, chị sẽ như thế nào?
- Tôi từng dự tuyển diễn viên trong những dự án phim mà tôi biết chắc khả năng mình bị loại rất cao. Nhưng vẫn cứ đi vì biết đâu trong đội ngũ tuyển diễn viên, đặc biệt người nước ngoài có cách nhìn khác hẳn mình thì sao. Chưa chắc cách tôi nghĩ trong đầu trùng với điều họ nghĩ.
Dự tuyển để biết cách làm việc của họ và các diễn viên khác, đó cũng là một cách giới thiệu mình. Ví dụ tôi từng dự tuyển Những cô gái chân dài dù chân mình không dài, biết đâu thành công lại đến từ những vai bất ngờ mà họ giao cho mình.
Thường những phim lớn, đặc biệt là dự án có hợp tác nước ngoài, thì có bao nhiêu diễn viên họ lựa lên hết để tuyển, ngoại trừ Người Mỹ trầm lặng tôi đang bận việc không kịp về dự.
- Ở Đại hội Điện ảnh Việt Nam khóa VI cách đây 2 năm, chị được mời đọc tham luận, dù không dự tranh giải tại Liên hoan phim toàn quốc lần này nhưng chị tham gia hoạt động cụ thể gì?
- Tôi chưa biết Liên hoan phim lần này có những hoạt động gì. Nôm na như ngày hội mình đi chơi và xem phim, nếu được góp ý kiến cho lĩnh vực diễn viên thì cũng sẵn sàng dù tôi biết nói người ta nghe được thì tốt, không nghe cũng chẳng sao, mà chắc không nghe nhiều hơn (cười).
Hồi tham dự Đại hội điện ảnh, tôi là hội viên trẻ nhất, bài tham luận đã gửi trước, được sắp xếp đọc vào ngày thứ 2 hoặc 3 gì đó, đầu giờ vô hội trường thấy vắng hoe, số có mặt thì thấy rõ cả người đang ngủ gục.
Nếu là trước đây tôi sẽ rất buồn, giờ thì tỉnh bơ lên đọc, nghĩ một cách tích cực là ít ra cũng có vài người nghe, và họ mời cho đọc còn tốt hơn là không mời cũng không cho đọc.
- Nhưng vẫn có chút chán nản chứ?
- Quả thực không có không khí sôi động như thời phim thị trường video nữa. Thời ấy mình chỉ đi để học thôi nhưng không khí náo nhiệt rộn ràng lắm, lâu rồi chưa gặp lại cảm giác đó, nếu có mới chỉ chớm thôi. Liên hoan phim lần này có nhiều phim tư nhân sẽ khác chăng.
- Mới đây chị có trả lời phỏng vấn là 2 năm nữa mới lấy chồng. Công việc bận rộn, vừa thay Ngọc Trinh đảm nhận hơn 20 tập cuối của phim truyền hình "Mùi ngò gai", lo tập kịch mới cho Tết, đóng quảng cáo, dẫn chương trình Tạp chí Văn nghệ. Như thế chị lo chuyện gia đình thế nào?
- Nói chống chế vậy thôi chứ còn… (cười). Từ hồi bé xíu tôi đã bị nhiều người gặp và phán số phận sẽ truân chuyên.
- Nhưng chị có gương mặt phúc hậu cơ mà?
- Thì người ta nói người phúc hậu thường là sống tình cảm, hay nhận cái thiệt về mình mới thành truân chuyên. Nếu thành đạt trong công việc thì đường tình cảm lại trắc trở, nhiều người khuyên tôi nên lấy chồng muộn. Lấy chồng sớm thì cả hai đều dở dang.
- Chị không định sống theo cách người ta khuyên phải thế này thế nọ đấy chứ?
- Trước đây rất lâu tôi đã có ý định lập gia đình rồi, nhưng khi không suôn sẻ về mặt tình cảm thì mình tập trung cho công việc hơn, ít nhiều mang đến cho mình thành công trong sự nghiệp.
Tôi cũng đặt ra cho mình là phải lấy chồng đúng tuổi, tuổi đẹp nhất là từ 25 tới 30, sinh con tốt nhất mình tính vào khoảng 30, 31 tuổi, đó là kế hoạch lý tưởng nhưng đúng là chuyện tình cảm không định trước được.
Giờ cuộc sống của tôi đã có người chia sẻ thì lập gia đình lúc nào cũng được, nhìn chung tôi hài lòng.
(Theo Tiền Phong)





