Hứng thú 'săn' ảnh
Tươi trẻ, hoạt bát và dí dỏm, Xuân Bắc vừa tập luyện cho vai chính trong vở "Cuội buôn quan" của Nhà hát Kịch VN vừa chuẩn bị cho việc ra đĩa hài đầu xuân 2008. Liên tục "mắc nợ" ghi hình với chương trình Đuổi hình bắt chữ... sắp tới Xuân Bắc còn tham gia một "đường dây" tư vấn cho trẻ em...
- Vở "Cuội buôn quan" mà anh vào vai chính sắp tới do NSND Lê Hùng dựng. Anh thấy phong cách làm việc của đạo diễn này thế nào?
- Anh Lê Hùng là đạo diễn giỏi và nhiệt tình. Với diễn viên thường, anh chạy thẳng lên sân khấu thị phạm. Với diễn viên khá, anh ấy tin tưởng hướng dẫn và bảo: Em làm đi! Mình nghĩ, nếu diễn viên bị cầm tay chỉ việc thì đó là điều đáng suy nghĩ, vì diễn viên không phải con rối. Nhưng nếu không bảo đảm được yêu cầu của đạo diễn thì phải chấp nhận bị điều khiển thôi. May thay, Xuân Bắc thuộc vào "dạng" được hỏi, được nói, được công nhận.
- Vậy với các đạo diễn khác?
- Với sân khấu, cảm nhận của khán giả rất quan trọng. Và người đưa ra điều đó là đạo diễn. Khi nhận vai, mình luôn phải nghĩ nát óc để tìm ra thế mạnh của nhân vật. Kể cả tìm ra điểm yếu của vai cũng chính là để tìm ra thế mạnh của mình.
Với các đạo diễn, mình cũng được bày tỏ, được chấp nhận. Tất nhiên, vai trò quyết định vẫn là đạo diễn. Và, cũng không phải không có những đạo diễn cố tình không hiểu để bảo vệ cái tôi ngớ ngẩn của mình.
|
| Xuân Bắc có máy ảnh rất "pro". Ảnh: Hoàng Hà. |
- Bận bịu thế anh phân chia thời gian thế nào?
- Thật khó làm theo một chương trình cố định. Phải căn cứ vào từng công việc cụ thể trong từng trường hợp cụ thể. Tôi nghĩ, được đào tạo một cách chuyên nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cần phải sống trung thực với từng vai diễn và làm gì cũng phải cháy hết mình.
Gameshow hay hài kịch cũng vậy, phải cháy. Đừng ai nói với Xuân Bắc rằng diễn hài kịch không phải là một nghệ thuật. Làm MC cũng vậy - đó là người cầm trịch, người dẫn dắt, người chủ xị. Làm được thế, phải tư duy nhanh, có kiến thức cần thiết, nắm bắt tốt và tỉnh táo kiểm soát hoàn cảnh, đủ bản lĩnh để dẫn dắt theo ý đồ... Đó là cả một nghệ thuật. Biết bao nhiêu việc trong cuộc sống hàng ngày luôn đòi hỏi chúng ta phải biết làm một cách "nghệ thuật".
- Đợt thi Hoa hậu Thể thao 2007 vừa rồi, anh bấm máy còn nhiều hơn cả cánh phóng viên và những tay máy chuyên nghiệp, anh học chụp ảnh từ bao giờ vậy?
- Đơn giản là mình thích chụp, mình muốn thế và hứng thú với việc "săn" ảnh. Tôi nhớ dạo máy chụp phim còn phổ biến, người ta hay bảo: "Muốn ai tán gia bại sản thì hãy tặng anh ta một chiếc máy ảnh" (cười).
Những ngày thi Hoa hậu Thể thao, mấy em cứng quá, diễn trước máy quay cứ lóng ngóng, mặc dù mình đã tích cực góp ý, động viên và cả hướng dẫn nữa. Thế là mình cứ cầm máy trước mặt các em và bảo, diễn đi, làm đi... như một cuộc tập dượt trước ống kính.
- Anh thường thích chụp những gì?
- Phong cảnh. Đi đâu tôi cũng để máy trong xe, có gì đẹp là bấm luôn. Tôi chụp bà xã, chụp baby Nhật Khánh Minh của bọn mình nữa. Ngày trước tôi đã yêu trẻ con, bây giờ lại càng hiểu hơn, đứa con luôn là quý nhất.
Diễn cho trẻ con, tôi muốn ôm lấy tất cả, muốn tất cả bọn trẻ con đều được đi xem. Nhiều khi không phải người lớn mới là chỗ dựa cho trẻ con đâu nhé, mà ngược lại đấy (cười)!
- Yêu trẻ con thế, anh đã có dự án gì dành riêng cho những khán giả nhí?
- Tôi chuẩn bị tham gia một "đường dây" dành cho trẻ em từ nhỏ đến hết trung học cơ sở. “Đường dây” này đáp ứng nhiều nhu cầu của các em, như kể chuyện cổ tích, đố vui, giải đố, tâm sự... Và tôi sẽ rất bận bịu bởi tham gia từ khâu xây dựng ý tưởng, trả lời các em, rồi còn biên tập chương trình nữa.
Tôi luôn nghĩ, phải xây dựng cho các em tố chất nhân văn, chất người từ nhỏ, để các em được thấm vào tâm hồn bằng thơ văn, bằng lời ru... Tiếc là bây giờ nhiều em không có được cảm xúc ngắm trăng và nghe hát ru.
Tôi cứ nhớ mãi niềm sung sướng khi được cầm quyển vở mới trên tay, cứ hít lấy hít để mùi giấy thơm. Ngày trước, học bài mà làm dây mực ra vở là bị đánh cho tơi bời khói lửa. Những suy nghĩ như thế, bây giờ chắc không còn mấy.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)


