Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Có hai người đàn ông trong đời

Sớm từ giã ánh hào quang trên sàn diễn để lùi về làm người phụ nữ của gia đình, Thủy Tiên hạnh phúc tâm sự về hai người đàn ông của đời mình.

- Chị có cái tên thật đẹp và lạ, xuất phát cái tên này thế nào?

- Tôi vốn là đứa con cầu tự. Sau 2 năm cưới vẫn chưa có con nên ba lén mẹ đi cầu nguyện ở những nơi linh thiêng mà người ta truyền miệng cho những đôi vợ chồng hiếm muộn.

Một lần, ba đến nhà thờ nọ, cầu nguyện dưới chân mẹ Fatinma rằng nếu có em bé, ba sẽ tự nguyện vào đạo để chứng tỏ lòng thành. Thời gian ngắn sau mẹ có bầu. Mẹ mơ có người đàn bà đẹp giở màn ra lén cho mẹ một đứa con nhỏ đỏ hỏn. Mẹ tỉnh giấc kể lại cho ba nghe, và hai người tin rằng đó chính là đứa con họ cầu nguyện.

Vậy nên sinh tôi ra, ba phải bóp trán suy nghĩ một cái tên không đụng hàng cho con gái. Tôi không mê tín nhưng tôi tin cái tên sẽ vận vào cuộc đời mỗi người. Loài hoa mong manh phải khéo trồng nó mới cho hương sắc. Tự nó không thể sống độc lập mà phải kếp hợp thành chùm vươn lên. Giống như tôi vậy, tôi không sống dựa dẫm nhưng tôi cần có người luôn sát cánh bên mình.

- Và đó là ai?

- Đó là ba tôi. Ba rất chịu khó chăm con. Không phải chỉ đến khi tôi đạt giải Hoa khôi học đường 1994, ông mới chở tôi đi học, đi diễn, đi chụp hình, đóng phim mà từ ngày chào đời, cuộc sống của tôi đã luôn có ông kề bên. Tôi sinh thiếu cân, khó nuôi, 5 năm đầu đời đau ốm liên miên, ba tự nguyện ở nhà chăm sóc tôi để mẹ vững tay chèo lái tài chính trong nhà.

Thủy Tiên và con gái.

Thủy Tiên và con gái.

- Chị nghĩ gì khi ba mình không còn là trụ cột chính trong nhà?

Tôi thấy thương ông. Ba vốn xuất thân là một diễn viên múa, có máu nghệ sĩ và yêu nghề. Năm tôi sinh ra, vì mưu sinh ông phải bỏ nghề để làm công nhân đường sắt. Nhưng cuộc tranh giành "quyền lực" trên những chuyến tàu đêm chở hàng đã khiến ông mất niềm tin. Thế là ông quyết định nghỉ làm để ở nhà chăm con.

Dù mang tiếng ở nhà nhưng ba vẫn chịu khó nuôi dê, nuôi bò trên đồng cỏ trong khuôn viên nhà để có đồng ra đồng vào phụ thêm mẹ. Ba mẹ tôi ăn ở có trước có sau, ít cãi nhau trước mặt con cái. Mẹ chịu nhịn, ba biết dừng nên cuộc sống gia đình tôi rất hiền. Nhà tôi không khá giả lắm nhưng chưa bao giờ tôi thấy thiếu thốn vì tình cảm mọi người dành cho nhau quá lớn.

- Nếu không có ba bên cạnh, chị nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào?

- Tôi ảnh hưởng rất lớn từ ba. Tôi ít bạn trai cũng vì họ ngại khi luôn thấy một ông già kè kè bên cạnh. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi thấy có ba là mình an tâm hẳn. Năm học lớp 10, sau khi nhận giải Hoa khôi học đường, tôi bắt đầu kiếm tiền để đỡ ba mẹ. Từ 5h chiều đến 10h 30 tối, tôi được làm mẫu giới thiệu thời trang ở một nhà hàng trên đường Đồng Khởi. Cứ khoảng 10h tối, ba lại thập thò đầu đường để đón con gái, chủ thấy tội nghiệp nên thường cho tôi về sớm. Nhưng nhờ những năm tháng ấy mà tôi trưởng thành hẳn.

- Đến khi nào ba mới thấy chị "đủ lông, đủ cánh"?

- Tôi luôn cảm nhận được nỗi lo và tình thương con gái của ba. Có lẽ chẳng bao giờ ba thôi lo cho tôi và cả 3 đứa em gái sau nữa. Ông chỉ thực sự rời tôi năm 23 tuổi, khi tôi đi lấy chồng.

- Tại sao chị có vẻ rất kín tiếng về một nửa yêu thương của mình?

- Chồng tôi là người Nhật Bản. Anh ấy cũng giống như bao người Nhật khác, không thích xuất hiện nhiều trước công chúng. Tôi tôn trọng ý muốn của anh.

- Nhưng đó là sự mâu thuẫn khi anh ấy lại quyết định gắn bó với một người của công chúng. Chị thấy sao?

- Trước khi lấy tôi, anh ấy đã xác định được người vợ của mình thích danh phận làm vợ, làm mẹ hay thích danh tiếng. Có một lần, sau khi sinh Thúy Ái, tôi cũng rảnh rang nên có ý định muốn đóng một bộ phim cho khuây khỏa. Đã tham gia những phim Đêm ước nguyện, Mặt trận không tiếng súng, Vầng trăng bị che khuất, Tổ yến nên tôi cũng nhớ nghề.

Đúng lúc có lời mời casting cho vai diễn mới, tôi mừng lắm nhưng chưa dám nhận lời, đợi ông xã. Nghe xong, anh ấy nói: "Em chọn đi, gia đình hay điện ảnh?". Tôi hơi sững người nhưng rồi quyết định rất nhanh theo vế đầu tiên. Tôi cho đó là điểm dừng để giữ hạnh phúc cho mình.

- Thế còn việc chị từ giã sàn catwalk thì sao?

- Tôi sẽ trả lời rất thật lòng. Sinh em bé xong, tôi phải tập yoga để giữ dáng. Khi trở lại vóc dáng ban dầu, tôi lại thấy mình nên rút để các em tiếng. Chỉ đơn giản thế thôi.

- Còn chuyện kinh doanh, chị đã làm quen với lĩnh vực này như thế nào?

- Thực sự tôi làm người mẫu, đóng phim chỉ như cuộc dạo chơi. Tôi thấy mình có lửa hơn trong kinh doanh. Và chồng tôi bắt nhịp được chuyện ấy. Anh tạo điều kiện để tìm niềm vui mới trong công việc kinh doanh hàng trang sức. Giờ giấc tôi chủ động hoàn toàn nên có thời gian để chăm sóc con gái nhỏ và điều hành chuỗi shop đang được khách hàng ủng hộ.

Trong kinh doanh ông xã rõ ràng bản lĩnh hơn tôi, còn tôi mềm và nhẫn bằng bản tính vốn có của người đàn bà. Cũng ơn trời cho tôi khả năng nhìn người. Một người bên ngoài xù xì, chẳng ấn tượng gì có khi lại đặc biệt với tôi hơn là người thở ra những lời ngọt ngào.

- Chị nghĩ sao với những lời đánh giá rằng mình là con người khá tỉnh táo và lý trí?

- Không, tôi thẳng tính, thật tính, nóng tính và hài tính nhưng sống khá tình cảm. Hồi làm đại lý bảo hiểm, thay vì chia bớt phần hoa hồng cho khách hàng tôi lại chọn cách chăm sóc họ bằng hình thức tặng quà sinh nhật hàng năm và ai nhận cũng vui. Tôi thích tặng quà, tự gói quà và khám phá niềm vui nhận quà của mọi người.

- Cô con dâu Thủy Tiên trong một gia đình người Nhật sẽ như thế nào?

- Mỗi lần về Nhật Bản, tôi đều tự tay gói hàng chục món quà cho bố mẹ, anh em, chú bác nhà chồng. Họ đều rất trân trọng những món quà của tôi như người nước ngoài nên không để ý chuyện lễ nghĩa. Bù lại, tôi cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người bằng tấm lòng mình.

(Theo Sành Điệu)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net