Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Từng không muốn gặp bố

Ngọc Quyên đang ráo riết lo giấy tờ và các thủ tục cho một chuyến du học kéo dài 2 năm. Có thể tháng 12 này, cô sẽ lên đường nhưng vẫn còn nhiều lo lắng.

- Chị dự định theo học ngành gì?

- Trước hết tôi sẽ tập trung học tiếng Anh, sau đó là thiết kế thời trang. Trong khi học, nếu có điều kiện tôi sẽ tiếp tục nghề người mẫu hoặc làm thêm để trang trải cho việc học. Tôi biết làm nhiều nghề lắm đó: làm bánh, vẽ tranh hoặc làm nail. Riêng nghề nail, tôi đã học xong lớp 2 trong tổng số 4 lớp rồi đấy.

Người mẫu Ngọc Quyên.

Người mẫu Ngọc Quyên.

- Đi học xa 2 năm, chị có gì lo lắng?

- Tôi đi rồi có lẽ mẹ sẽ phải về lại Hóc Môn sống cùng họ hàng. Điều làm tôi rất lo nữa là sang đó lạ nước lạ cái, chưa biết cụ thể thế nào, sợ đến khi đi học về mình lại phải bắt đầu mọi việc.

Thế nhưng, tôi xin "đính chính" một lần nữa, tất cả vẫn chỉ là dự định, mà tôi thì có nhiều dự định lắm, dự định mua nhà, rồi đưa mẹ đi mổ tim. Mẹ bị bệnh tim, lại lớn tuổi nên tôi rất lo. Trong khi anh trai tôi đi làm xa, không có điều kiện thăm mẹ thường xuyên.

Tôi đang cố kiếm thêm tiền để chữa trị cho mẹ. Thời gian này, tôi chỉ có thể mua thuốc cho mẹ uống cầm chừng thôi. Tôi sợ đến lúc đủ tiền, không biết mẹ có còn đủ sức mà chờ không nữa.

- Nhưng chị vừa tìm được bố sau bao năm xa cách. Từ khi gặp bố, cuộc sống của chị có gì thay đổi?

- Từ khi bố xuất hiện, cuộc sống của mẹ con tôi có ít nhiều thay đổi. Lúc đầu, tôi giận bố lắm và không thèm nhìn mặt vì cảm thấy ông là người giả dối. Bố đã cho tôi nhiều hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng. Nhiều lúc bố gọi điện thoại, tôi không muốn nghe và chỉ trả lời qua loa. Tôi cảm thấy bị làm phiền khi bố gọi.

Bố từng hứa cho tôi tiền để mua nhà nhưng mãi không thấy. Bố mang tiền về nhưng sau đó mỗi lần rút lại một ít. Nói thật, đã có lúc tôi nghĩ người đàn ông mà tôi phải gọi là bố ấy với ánh mắt xem thường. Tuy nhiên, bây giờ tôi hiểu, thật ra bố cũng rất quan tâm đến tôi nhưng theo cách riêng vì ông còn có gia đình của mình.

Tôi hiểu do vết thương lòng của mẹ không thể liền da nên bà vẫn còn giận bố. Quyết định đi du học của tôi là do bố gợi ý. Bố bảo tự hào về tôi và mong tôi có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ cảm thương bố nhiều hơn, có lần tôi đã khóc vì thấy ông chờ tôi diễn dưới trời mưa tầm tã suốt 4 giờ.

- Là người mẫu nhưng sao thấy chị ăn mặc rất giản dị?

- Ngoài đời, tôi chỉ muốn ăn mặc sao cho thật thoải mái. Có lần tôi để măt mộc, mặc quần jeans, áo thun về quê thi lấy bằng lái xe máy, gặp mấy người cứ bảo: "Hình như cô này là người mẫu hay diễn viên gì đó, nhìn quen lắm". Chưa đợi cô này nói dứt lời, cô khác đã chen vào: "Người mẫu gì mà ăn mặc như thế, ít ra phải trang điểm đậm và mặc váy nọ váy kia chứ, chắc là không phải đâu".

Tôi mặc kệ, miễn sao thoải mái là được. Ra đường, tôi muốn được là chính tôi, được sống thật với tuổi 19 của mình.

(Theo Tiếp Thị Gia Đình)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net