Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Từng rất nhút nhát

Vào nghề đã hơn 10 năm, Cao Minh Đạt thừa nhận mình đến với nghệ thuật không phải từ sự ngẫu nhiên mà chính từ niềm đam mê thật sự. Ít ai biết rằng anh từng... né nghệ thuật chỉ vì nhút nhát.

Những lối rẽ

Nhà anh chẳng ai làm nghệ thuật. Hồi ấy, những lần ngoại đi xem cải lương là anh lon ton chạy theo. Xem xong, anh tụ tập bạn bè diễn lại, cũng phân vai, cũng múa kiếm... hoành tráng lắm. Năm lớp 12, thấy anh cao lớn, lại điển trai nên bạn bè khuyên anh thi vào điện ảnh. Ngặt nỗi, hồi ấy anh nhát, ngay cả tham gia văn nghệ trong lớp anh cũng tìm cách thoái thác vì sợ diễn trước mặt nhiều người. Và thế là anh chọn học ngành Hàng hải.

Diễn viên Cao Minh Đạt.

Diễn viên Cao Minh Đạt.

Tưởng đã yên vị với ngành học mình chọn, ai ngờ, niềm đam mê nghệ thuật không ngừng thôi thúc, anh lại nộp đơn thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Những ngày tập tiểu phẩm dự thi, anh thậm chí không dám lên sân khấu để diễn. Lúc đó, anh nghĩ: "Mình là nhân vật, chứ không phải là mình nữa". Thế là hùng dũng bước lên tuy trống ngực cứ đập thình thình.

Hồi ấy, do chơi thân nên anh và đạo diễn Đỗ Đức Thịnh rủ nhau đi thi. Ngẫu nhiên anh và Thịnh đều thi đậu ở tiểu phẩm của nhau. Anh không nhớ mình đã vượt qua như thế nào, chỉ nhớ là anh rất nhập tâm, cứ hát và hát, đàn trật tông vẫn cứ hát... để hoàn thành vai diễn. Vậy là thi đậu vào khoa kịch nói. Học một thời gian, thấy đây mới thật sự là niềm đam mê của mình, anh quyết định theo luôn.

Năm 2, anh được chọn vào vai Vua heo, đó là vai diễn đầu tiên của anh. Năm 1997, anh ra trường, những va chạm, tiếp xúc trong giới làm anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Lại quyết định rẽ ngang, anh đầu quân về một công ty quảng cáo làm việc trong một năm. Tưởng kiên trì, ai dè anh lại bị điện ảnh “dụ khị” khi tham gia bộ phim Những đứa con thành phố. Anh được đạo diễn Đỗ Phú Hải chú ý, giao cho những vai diễn nặng ký hơn. Và con đường nghệ thuật của anh mở ra từ đấy.

Tất cả vì niềm đam mê

Anh rất tâm đắc một câu trong nghề: "Trên sân khấu diễn như thế nào thì ngoài đời người ta ncũng sống như thế ấy". Anh quan niệm: "Có sống sâu sắc với cuộc sống thì người diễn viên mới không thể nào diễn hời hợt với những nhân vật của mình". Bao giờ cũng vậy, trước khi tham gia bộ phim, anh thường dành thời gian ghiên cứu kỹ kịch bản, lời thoại và trao đổi với đạo diễn. Sau những bộ phim, vở kịch được trình chiếu, anh thường ngồi lại suy nghĩ, chiêm nghiệm và tự rút ra những bài học cho mình.

Không muốn đóng khung mình với những vai diễn hiền lành, anh bắt đầu thử sức với những vai phản diện. Khán giả có người ủng hộ, có người không thích nhưng với anh dù với dạng nhân vật nào thì mình đều phải sống hết mình. Trước khi đóng phim, anh thường tự đặt ra hàng hoạt câu hỏi tại sao và như thế nào... Trong phim Sóng gió cuộc đời, đoạn anh bị mất đứa con, anh đã khóc trong đau khổ, trong tức tưởi... Và đấy là cảm xúc thật của anh. Ở ngoài đời, nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn anh cũng sẽ hành động như nhân vật.

Minh Đạt trong một vở diễn.

Minh Đạt trong một vở diễn.

Do nhà khá xa không thuận lợi cho việc đi diễn nên Minh Đạt phải thuê nhà để tiện đi lại hơn. Anh cảm thấy rất thoải mái khi tổ chức cuộc sống cho riêng mình. Nếu không quán xá cà phê với bạn bè thì anh về phòng xem phim, đọc sách. Những lúc rảnh rỗi thì lại vù về nhà.

Hỏi anh về tiêu chuẩn chọn bạn gái, anh nói: "Trong phim và ngoài đời khác nhau nhiều lắm. Bạn gái của tôi chỉ cần có hiểu biết và có tâm hồn là được. Nói vậy thôi chứ “trời kêu ai nấy dạ”, đâu biết trước được người ấy của mình sẽ là ai?".

(Theo Mực Tím)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net