Chỉ đẹp từ cổ trở lên
Đi hát từ tuổi thiếu niên, Vân Quỳnh từng được kỳ vọng như ngôi sao mới cùng Mỹ Tâm, Hiền Thục... Sau đó, cô mất hút, rồi sang Mỹ du học, xuất hiện trong chương trình ca nhạc hải ngoại và được lăng xê rất chuyên nghiệp.
- Lúc quyết định đi Mỹ, chị đang được kỳ vọng nhiều ở trong nước không, vậy đâu là lý do để chị ra đi?
- Trước khi đi Mỹ, tôi vẫn chỉ là một ca sĩ… vô tư, hát theo bản năng của mình là chính. Lúc đó, được hướng làm ca sĩ chuyên nghiệp mà mình thì còn trẻ quá, mới 16-17 tuổi. Dù bản thân đã đi hát từ năm 14 tuổi, nhưng thực sự đến lúc đó tôi vẫn chưa hình dung mình sẽ là ca sĩ chuyên nghiệp ra sao, chỉ vì thích hát thì hát thôi. Khi sang Mỹ, không đi diễn nhiều nữa mà đi học là chính, nên cuối cùng tôi cũng đã suy nghĩ kỹ và biết để làm một ca sĩ thì phải cần những gì.
|
| Ca sĩ Vân Quỳnh. |
- Những điều đã làm được, dù ít ỏi, khi còn ở Việt Nam, có tác động gì tới việc hoà nhập của chị vào đời sống âm nhạc bên đó?
- Khi trước, tôi còn được khen là hát nhạc ngoại hay hơn nhạc Việt, có lẽ do việc hát nhiều các bài tiếng Anh ở những sân khấu phòng trà, bar cùng với ba và chị Vân Khanh (ca sĩ phòng trà tại Sài Gòn chuyên hát nhạc ngoại quốc). Lúc đầu sang Mỹ, tôi cũng từng hy vọng đó sẽ là lợi thế cho mình, nhưng mọi việc không đơn giản. Tôi mất 2 năm để làm quen với thị trường nhạc hải ngoại, với những lời mời và dần tạo dựng mối quan hệ với giới nghệ sĩ bên đó.
Ở thời điểm đó, Vân Quỳnh hoàn toàn là cái tên rất mới, chưa có sức nặng gì cả, chưa có album nào được phát hành ở Việt Nam. Báo chí trong nước có nói cũng chỉ là nhân giải ba kỳ thi hát ở Kazakhstan thôi, chứ với thị trường tôi vẫn chưa là gì cả. Vì thế sang Mỹ, tôi chấp nhận phải làm lại từ đầu, riết rồi cũng quen.
- Vào nghề hát sớm, khi bắt đầu “chuyên nghiệp” thì được kỳ vọng như một ngôi sao mới. Rồi bỗng nhiên… ra đi và nổi tiếng ngược lại từ bên kia. Chị tự nhìn nhận “con đường vươn tới ngôi sao” của mình thế nào?
- Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình có là một “ngôi sao” hay không nữa. Còn “con đường” cũng rất bình thường thôi, đúng là mình không thể định liệu được. Lúc bắt đầu đi hát, cũng mơ nổi tiếng, cũng nghĩ sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”, rồi đùng một cái đi xa, sang bên kia. Môi trường đó, cuộc sống đó khiến việc học lại trở thành ưu tiên hàng đầu. Rồi những cuối tuần đi hát, đi quay video, cái đam mê “ngôi sao” lại trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng có lẽ do đi hát từ sớm nên đến giờ, dù vẫn có thể coi là “ca sĩ trẻ” nhưng tôi thấy mình có một thái độ khá “thận trọng” với những gì gọi là hào quang. Nó mơ hồ và đôi khi không mang thực chất về mặt năng lực.
- Vậy việc học của chị hiện tại ra sao?
- Việc học gần như là đương nhiên, vì với tôi học còn là để hội nhập đời sống bên Mỹ nữa. Hiện tôi theo một khoá thanh nhạc 4 năm, mới học được 2 năm thôi. Rất thú vị khi khám phá được những khả năng mới của mình, như hát opera chẳng hạn, điều mà trước đây tôi không nghĩ tới. Còn việc chinh phục thị trường Mỹ? Chẳng thể nói trước được gì, tôi không giấu ý nghĩ là mình cũng rất muốn tham gia được vào cái thị trường ấy, nhưng hiện tại, mọi chuyện không đơn giản kiểu muốn là được.
- Đàn chị Trần Thu Hà đã tự nhận là có nhiều tham vọng khi sang Mỹ với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng không chỉ trong cộng đồng người Việt, nhưng gần đây, cô đã phải thú nhận là những ảo vọng đã tiêu tan. Còn với chị, trẻ hơn Trần Thu Hà rất nhiều, lại đang thụ hưởng nền giáo dục âm nhạc của Mỹ, chị nhìn nhận sao về khả năng “hội nhập” của nghệ sĩ gốc Việt vào nền âm nhạc tại Mỹ?
- Chị Hà đã nói đúng, với đầy đủ tài năng và kinh nghiệm, việc hội nhập không hề đơn giản. Nhưng cũng có nhiều cách tiếp cận mà có lẽ nhiều nghệ sĩ mình còn ngần ngại, chẳng hạn như tham gia thi American Idol. Tôi cũng đang tính xem có nên tham gia không, được hay không thì cũng biết mình đang ở đâu so với hàng triệu bạn trẻ có cùng giấc mơ với mình.
Người Việt còn nhiều suy nghĩ kiểu sợ rớt thì... quê, nên ít dám tham gia những cuộc “tuyển chọn” sòng phẳng này. Mình chỉ có thể hội nhập khi mình tham gia các hoạt động âm nhạc của họ, từ một cuộc thi nhỏ tới một CD demo nhỏ, một cách thoải mái như chính họ mà không bị mặc cảm nhập cư. Ngay với người bản xứ đầy thuận lợi mà có phải ai muốn nổi tiếng cũng được đâu.
- Với những ai đã biết chị từ khi còn hát ở Việt Nam, thì hơi… choáng khi thấy chị xuất hiện trên Thuý Nga Paris, lớn hẳn lên, xinh đẹp và… gợi cảm. Vậy ca sĩ Vân Quỳnh “người lớn” sẽ tận dụng sự “gợi cảm” này của mình thế nào bên cạnh một giọng hát trời phú?
- Tôi gợi cảm thật hả? (Cười). Cái này thì chẳng dám nói được, bởi tự nhiên nó thế. Bản thân tôi vẫn hay tự hào mình chỉ đẹp từ... cổ trở lên, còn từ cổ ở trở xuông thì... tạm quên đi. Nếu ai đó khen “bé Quỳnh” này đẹp thì xin cảm ơn. Tôi cũng có theo dõi báo chí ở nhà, và thấy mọi người hay nói về việc những ca sĩ đi hát khi còn nhỏ, không thoát được khỏi hình ảnh ca sĩ thiếu nhi. Có lẽ tôi may mắn vì được coi là ca sĩ “người lớn” từ khi vẫn còn là… trẻ con.
Giờ thì không còn là một cô bé 16 tuổi biết hát nữa, nhưng tôi cũng không muốn mình người lớn quá. Vì thế, tôi chẳng để ý đến ảnh hưởng từ sự “gợi cảm” của mình, nếu quả thực nó có. Nếu có khán giả nào chờ đợi một hình ảnh Vân Quỳnh “gợi cảm” thì chắc cũng cần thời gian để tôi làm quen với nó đã. Đến giờ, “gợi cảm” không phải là vũ khí của tôi khi lên sân khấu. Tôi chỉ tự tin vào giọng hát của mình.
- Hơi khó tin khi mà một cô gái đã sống ở Mỹ 6-7 năm, đúng vào tuổi thiếu nữ đẹp nhất, lại có thể… thờ ơ khi nói về sự gợi cảm của mình?
- Đó là ảnh hưởng của môi trường gia đình. Ngày trước, tôi được gia đình quản chặt lắm, hầu như không được đi đâu tự do. Lần đi thi hát ở Kazakhstan là lần được tự do nhất. Giờ sang Mỹ, tôi vẫn ảnh hưởng lối sống ấy, gắn mình với gia đình là chính. Mình vẫn đang là sinh viên nên những chuyện xa xôi ấy không phải là mối quan tâm hàng đầu. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ là cái tên hay gương mặt ồn ào để người ta phải quan tâm quá nhiều đến mình ngoài giọng hát.
- Không màng đến hình ảnh gợi cảm. Vậy một hình ảnh, hình tượng thế nào là điều mà chị muốn đạt được?
- Tôi vẫn vô tư, hồn nhiên, nói chuyện cũng chẳng cầu kỳ khéo léo nhưng vẫn hay suy nghĩ xa xôi.Tôi trên sân khấu cũng thế, hát những bài vui tươi trẻ trung, nhưng vẫn cố gắng giữ hình ảnh chững chạc, trưởng thành. Mới đây tôi có viết một bài hát tên là Sleepless, kể lại những tâm trạng của mình trong những đêm không ngủ được. Đó, “bé Quỳnh” phức tạp thế đấy.
- Việc biểu diễn trong nước - hải ngoại giờ đã rất dễ dàng. Vậy chị có kế hoạch gì phát triển trở lại sự nghiệp của mình ở trong nước đang dở dang?
- Đi cũng gần 6 năm rồi, tôi rất nhớ Việt Nam và gia đình bên này. Gần đây, tôi thường đi đi về về, thấy thị trường ca nhạc ở nhà tưng bừng quá nên cũng rộn ràng lắm. Hiện tại tôi thu âm một album pop-rock, như một món quà cho những ai vẫn còn nhớ tới tôi từ ngày còn là “bé Quỳnh” tới giờ. Sau đó, chuyện đi đi về về sẽ được tính đến một cách nghiêm túc hơn.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)


