Sẵn sàng sống thử
Đúng giờ hẹn, rapper Đinh Tiến Đạt có mặt với chiếc T-Shirt, quần thụng, mũ lệch và nhún nhảy cùng một đám trẻ con có cái tên rất kêu: nhóm nhảy Baby Action.
- Hip-hop được coi là thứ âm nhạc của đường phố. Anh mê hip-hop và tạo dựng tên tuổi với dòng nhạc này khi nào?
- Tôi sống ở ngoài đường cũng nhiều, từ lúc 15 tuổi, nhưng không phải là cuộc sống lang thang, vất vưởng vì ở trong đoàn múa, đi diễn suốt từ tỉnh này đến tỉnh khác. Thời đó chưa có ai nghe rap mà chủ yếu mua băng video của Michael Jackson về xem hình nhảy nhót là chính. Riêng tôi chỉ nghe loại nhạc này và nghĩ sau này nếu có đi hát, cũng chỉ hát được dòng nhạc này.
Một lần tình cờ xem TV, thấy vũ đoàn Hoàng Thông xuất hiện, tôi mới biết ở Việt Nam cũng có nơi dạy nhảy. Tôi liền đến Cung văn hóa Lao Động, đăng ký một khóa học và chỉ hai tháng sau, tôi được vũ đoàn Hoàng Thông nhận vào. Sau 7 năm vừa nhảy vừa bập bõm hát trong một boyband, tôi quyết định mình sẽ trở thành một ca sĩ chứ không phải một vũ công.
Thời gian đầu đi hát, tôi không dám viết lời vì dòng nhạc này mới quá. Thời điểm ấy, Sở Văn hóa Thông tin cũng không thích rap hip-hop vì nó xuất phát từ đường phố. Tôi đành chọn cách đọc rap của người khác bằng tiếng Anh, sau đó nhờ một số nhạc sĩ khác viết lại vì họ biết cách "né" và lời dễ được chấp nhận hơn. Sau khi hiểu được quy luật viết rap, tôi mới làm theo hướng riêng của mình. Trong album đầu, tôi chỉ viết một bài và cũng không dám nhấn mạnh. Đến album thứ hai, tôi mạnh dạn sáng tác, nói thẳng vào vấn đề. Hy vọng, tôi sẽ chinh phục được khán giả một cách... từ từ.
- Anh có thể nói rõ, từ từ là như thế nào?
- Ở album đầu Hãy ra đi phát hành vào năm 2004, tôi chỉ nói chung chung về tình cảm và bước đầu được công chúng trẻ đón nhận. Album thứ hai: "Giao thông" ra mắt đầu năm 2007, tôi mượn hình ảnh trong văn học như Chí Phèo để nói về những vấn đề xã hội, và đã nhận được những lời khen ngợi, cổ vũ. Đến album thứ 3, tôi sẽ nói thẳng, nói thật đến những vấn đề thời sự như tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Dĩ nhiên, tôi làm như thế không phải để chỉ trích người khác mà vì mục đích xây dựng.
Rap-hip hop có thế mạnh là nói ra hết những cảm xúc và nói để người ta hiểu ngay chứ không bắt người ta mất thời gian suy nghĩ. Chính vì thế, ai hát người đó viết thì mới thể hiện hết những điều cần nói. Nhưng Hip hop ở Việt Nam còn rất mới, nếu rap nhanh quá, công chúng không nghe thấy gì sẽ mau chán. Vì vậy cần có những đoạn rap chậm để giúp người nghe hiểu và quen dần thì mới có thể đạt tới thành công.
|
| Rapper Tiến Đạt. |
- Vậy đến album thư ba, thứ tư, nhạc của anh sẽ nói về vấn đề gì để thu hút công chúng?
- Đối với dòng nhạc này thì tùy vào từng thời điểm mới có thể xác định ra album như thế nào cho phù hợp. Nó giống như một bài báo, cần nói thẳng và phản ánh đúng về những vấn đề đang xảy ra xung quanh chúng ta.
- Nghĩa là nhạc của anh rất hợp thời?
- Có thể nói là như vậy.
- Nhưng nếu có người nghe anh đọc rap xong, nhận xét rằng: Đây không phải là nhạc, mà chỉ là một thứ văn xuôi ghép nhạc, dễ viết, dễ đọc thì anh nói sao?
- Có dịp tiếp xúc với nhiều người nhạc sĩ thuộc dòng nhạc chính thống, bác học nhưng tôi chưa thấy ai phản bác nhạc của tôi. Nếu có ai chê nhạc của tôi, thử hỏi họ có làm được giống như tôi không đã. Bởi mỗi dòng nhạc có một hướng đi riêng. Dòng nhạc rap-hip hop có cách nói chuyện khác với những dòng nhạc khác.
Theo cách của tôi, tôi dùng ngôn ngữ của người Việt cho người Việt, làm cho họ cảm thấy quen thuộc. Chẳng hạn, tôi đưa câu "Thằng trời đánh" trong dân gian vào bài hát Giao thông. Tôi cũng rất thích câu mắng yêu: "Tiên sư cha mày" mà ông cha ta thường dùng và dự tính sẽ đưa vào bài hát nếu có dịp phù hợp. Dĩ nhiên, nếu là thời điểm trước đây thì chắc chắn những ca từ như thế sẽ bị cấm tuyệt đối.
Đã là nhạc thì một nốt cũng gọi là nhạc. Tôi luôn quan niệm mình đang sống trong một dòng nhạc. Nhạc của tiếng nước chảy, tiếng khóc, tiếng chào hỏi, cụng ly, tiếng xe cộ, mưa rơi. Ngay cả tiếng nói chuyện cũng là một dòng nhạc nhiều âm hưởng. Vấn đề là người nghe thích dòng nhạc nào. Đó mới là điều mang tính chất quyết định nhất.
- Hip-hop được chú ý và mang một giá trị nhân văn cao cả trong các tác phẩm điện ảnh nước ngoài thời gian gần đây. Chẳng hạn như câu chuyện về một cậu bé nhờ say mê hip-hop đã từ bỏ con đường ma túy. Còn với hip-hop Việt Nam, anh kỳ vọng vào điều gì?
- Khi viết một ca khúc, tôi luôn tự đặt dấu hỏi: Viết để làm gì? Cho ai?... Nếu bạn nghe bài Không nhà, bạn sẽ hiểu được hoàn cảnh, tâm tư của một chú bé sống xa vòng tay bố mẹ. Bất chợt bạn nghĩ đến xung quanh mình vẫn còn nhiều mảnh đời như thế và từ đó, có cái nhìn cảm thông hơn, biết quý trọng những gì mình đang có. Nếu bạn đang chán học hoặc không được đi học khi nghe bài Đi học, bạn sẽ mong muốn được cắp sách đến trường. Nếu bạn nghe bài: Giao thông, bạn sẽ thấy có bóng dáng của mình ở trong đó và sẽ chú ý hơn mỗi khi tham gia giao thông.
Qua những ca khúc của tôi, tôi hy vọng mọi người sẽ yêu thích và hiểu được hip-hop là gì, chứ không chỉ đơn thuần là mặc đồ hip-hop, nhảy hip-hop. Cách đây không lâu, một số trường học đã đưa ra quy định nếu học sinh nào nhảy hip-hop trong sân trường sẽ bị hạnh kiểm yếu. Tôi không đồng ý với ý quan điểm này bởi đây là một môn nghệ thuật. Nếu không tạo cho các bạn trẻ một sân chơi, không chia sẻ những kinh nghiệm khi thực hiện động tác quá khó thì việc xảy ra tai nạn là điều không tránh khỏi.
- Đọc rap, nhảy hip-hop rất ngầu, sôi động và mạnh mẽ. Vậy trong tình yêu, anh là người thế nào?
- Về khoản này thì tôi kém lắm. Có lẽ tình cảm tôi dành cho âm nhạc nhiều quá nên đôi lúc xao lãng chuyện tình yêu. Vì vậy, tôi gặp trục trặc hoài. Có khi tôi quên mất ngày sinh nhật của nàng, hoặc khi đi chơi chung với bạn bè mà cao hứng bàn về âm nhạc, tôi cũng quên mất có nàng đang đi bên cạnh mình. Với tôi, tình yêu quả là khó nói. Chỉ chắc chắn một điều nó không giống nhạc.
- Vậy còn tin rapper Tiến Đạt mê xe cổ hơn cả người yêu?
- Thi thoảng thôi chứ không thường xuyên. Đó là lúc tôi đang lùng một chiếc xe cổ nên quên hết mọi việc xung quanh, kể cả người yêu gọi cũng quên luôn. Về việc này tôi xin nhận khuyết điểm.
- Quan niệm tình yêu của anh như thế nào?
- Ngược lại, quan niệm của tôi rất thoáng: Sống trước xem có hợp với nhau không đã rồi mới cưới.
- Và anh đã sống thử rồi?
- Tôi chưa thử.
- Nếu chưa thử thì sao anh thuyết phục người khác rằng quan niệm của anh là có lý?
- Chưa thử nhưng tôi tin. Tôi đã nhìn thấy bạn bè của tôi yêu nhau mãnh liệt rồi vẫn chia tay. Có lẽ vì họ nghĩ rằng khi đặt bút ký vào giấy kết hôn thì nghĩa là chồng (hoặc vợ) đã thuộc quyền sở hữu của mình nên không cần phải gìn giữ, vun đắp nữa.
- Đài Trang, người yêu anh không theo dòng nhạc rap hip-hop. Vậy anh tìm thấy điểm gì chung giữa hai người để yêu?
- Chúng tôi giống nhau vì tính ngang ngược.
- Anh định yêu đến bao giờ?
- Năm 30 tuổi tôi sẽ lập gia đình và ngừng chạy show, vì tôi không muốn xao lãng công việc. Đi hát mà cứ lo con ốm ở nhà thì không thể nào có tâm trí dành cho nghệ thuật.
- Tự nhận mình không giỏi giao tiếp nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay để ý thấy anh nói rất nhiều?
- Khi cảm thấy hứng thú thì tôi sẽ nói nhiều, còn cái gì không biết thì theo tôi, nên im lặng là tốt nhất. Tôi biết đa số những người nói nhiều với công chúng thì rất được lòng, riêng tôi, mọi thứ được nói hết qua ca khúc nên đôi khi gặp fan hâm mộ tôi không biết nói gì, chẳng lẽ gặp ai cũng: Em khỏe không? Em học lớp mấy? Em thích nhất bài hát nào của anh? Vì vậy, chỉ có những fan thực sự yêu thích nhạc của tôi thì mới thích tôi.
(Theo Mỹ Thuật)


