Phạm Hoài Nam chơi nhạc
Trong giới nhiếp ảnh về thời trang và studio hiện nay tại Sài Gòn, Phạm Hoài Nam là một cái tên quen thuộc. Song có lẽ phần lớn chỉ biết đến anh về mặt hình ảnh, trong khi anh lại có một niềm đam mê thú vị thuộc về âm thanh.
Lúc nhỏ nhà nghèo, Phạm Hoài Nam chơi băng cassette. Anh dành dụm tiền dần dần để mua cho được một cái băng trắng tốt tốt, sau đó chọn lựa những bản nhạc mà mình yêu thích rồi thu từng bài vào. Sau đó làm list, cắt hình trên tạp chí để làm bìa, kẻ chữ hoặc mua chữ và dán lên. Nhanh thì một vài ngày anh mới làm được một băng nhưng cũng có khi cả nửa năm anh mới thu được một băng vì kiếm được một bản nhạc để nghe đã khó, tìm một bản nhạc để thích còn khó hơn. Và khó nhất có lẽ là tìm được nơi để thu băng.
|
| Phạm Hoài Nam và bộ sưu tập băng đĩa nhạc. |
Đây là giai đoạn mà anh gọi là "theo ba tầm nhạc", bởi ba anh (họa sĩ Phạm Đỗ Đồng) rất mê âm nhạc và mê rất nhiều loại nhạc. "Sở dĩ, tôi thích nghe nhạc, biết nghe nhạc là do từ khi còn rất nhỏ, ba tôi đã cho nghe đủ thứ loại, từ cổ điển cho tới hiện đại, nhạc Tây - Tàu - Nga cho tới dân ca, tân nhạc và cả nhạc thời thượng". Phạm Hoài Nam vừa nói vừa mở ngăn tủ lưu trữ để tìm lại những cái băng thủ công mà anh đã làm cách đây cả 20 năm. Từng cái từng cái một, mỗi băng với anh là một kỷ niệm, dù lúc ấy gu nhạc của anh không như bây giờ, không rõ nét theo phong cách nào nhưng anh đã có được mấy trăm cái kỷ niệm như thế. Đó là những năm anh còn học lớp 6-7, khoảng 1983-1984, thời kỳ thịnh vượng của nhạc Nga, bên cạnh đó là nhạc disco của châu Mỹ.
Đến khi đi thực tập 1 năm ở Liên Xô cũ (1989-1990), Phạm Hoài Nam chuyển sang chơi đĩa than. Đây là thời kỳ mà đĩa than được ví như "nữ vương của băng đĩa nhạc". Ở đất nước này, một cái máy chơi đĩa hồi đó thường thường chỉ có giá khoảnh 160 rúp, tương đương 2 tháng học bổng của sinh viên. Đây cũng là giai đoạn anh nghe nhạc tùm lum nhưng thích nhất là nhạc Italy, tuần nào đi học về anh cũng ghé vào quầy bán đĩa để dòm ngó các đĩa nhạc có nguồn gốc từ Đông Âu hoặc phương Tây. Chúng khá đắt, một đĩa đơn có giá khoảng 8 đến 12 rúp. Những đĩa do Liên Xô và Trung Quốc sản xuất thì có giá rẻ hơn rất nhiều, khoảng một nửa hoặc một phần ba.
Trong ngăn đựng đĩa than của anh bây giờ dù đã rơi rớt rất nhiều do trên đường hồi hương, tặng bạn bè ở lại, vẫn có những đĩa đôi đắt tiền của C.C., Catch, Queen, Diana Ross, Mireille Mathieu, ABBA, Stevie Wonder, The Beatles... Đấy là những tên tuổ không khó kiếm nhưng thời bấy giờ nếu có được những đĩa đôi mà hãng sản xuất không phải là trong hệ thống Đông Âu thì quả là rất khó. Anh đã làm một tay ngoài luồng trong chuyện sưu tập này.
Tiếp ngay sau thời kỳ đĩa than, anh chuyển sang CD và đam mê cho đến tận ngày nay. Đỉnh điểm của việc mua đĩa và nghe tùm lum ngay cả những thứ mình không thích là khi anh mở quán cà phê Max Amerique mà dân sành điệu hay gọi là quán Ma. Giai đoạn 1995-1999, mọi người biết đến Ma vì ở đó có thể nghe nhiều loại nhạc. Phạm Hoài Nam rất ghét nhạc rock metal nặng nhưng hàng đêm trong vai trì là người "thả nhạc", anh đã tải hết. Sau này, khi trở thành người làm bìa CD chuyên nghiệp cho các ca sĩ, anh thấy mình đã "open" nhờ giai đoạn mở quán cà phê.
Anh chọn mua đĩa tốt, đĩa xịn, nếu không cũng phải là đĩa ưu việt của Trung Quốc. Sau khi quán đóng cửa, anh cũng còn trên 2.000 đĩa. Thỉnh thoảng, anh cũng nghe lại nhất là các đĩa slow rock.
Vài năm trở lại đây, anh chuyển sang nghe nhạc new age, world music, blues, country và jazz. Đặc biệt với jazz, anh thấy nó mỗi ngày một gần với mình hơn, tự nhiên như hơi thở. Mà mua được đĩa nhạc jazz như ý thích ở VN đâu có dễ vì số người nghe cũng chưa nhiều, các tiệm đĩa ngại nhập về. Anh thường phải tranh thủ những chuyến du lịch hay đi chụp ảnh ở nước ngoài để lùng jazz theo gu của mình.
"Sau các giai đoạn chơi cho người, chơi cho Ma, tôi đã bắt đầu chơi cho mình. Tôi không quan trọng việc mình có bao nhiêu đĩa, vì số người tại Sài Gòn có trên vài nghìn đĩa CD thì rất nhiều và cũng không quan trọng mình đang chơi nhạc cao cấp hay thấp cấp mà cốt là mình có hợp với nó không", Phạm Hoài Nam tâm sự.
(Theo Thanh Niên Tuần San)


