Không thoát khỏi tình yêu
Đoạt giải Hoa hậu điện ảnh năm 1992, và được các nhiếp ảnh gia "kết" nhất khi khoác lên mình bộ trang phục áo dài, nhưng Thanh Xuân vẫn quyết định tạm xa sàn diễn. Sau 7 năm, chị xuất hiện trở lại, không phải vì sự nổi tiếng mà vì niềm đam mê nghệ thuật chưa dứt, dẫu biết rằng ít nhiều mình đã bị lãng quên.
- Lý do gì khiến 7 năm qua chị rời xa sàn diễn?
- Đúng là 7 năm qua, tôi đã tạm gác sự nghiệp riêng để chú tâm chăm lo cuộc sống gia đình. Nhiều lúc theo các chương trình thời trang trên truyền hình hay nghe bạn bè kể chuẩn bị đi diễn ở đây, ở kia... tôi thấy tâm trí rộn ràng, nhớ sân khấu đến nao lòng, nhưng sau nghĩ lại, muốn tìm được hạnh phúc trong nghệ thuật, trước tiên phải gây dựng hạnh phúc gia đình.
Từ lâu, thời trang đã trở thành niềm đam mê của tôi nên không bao giờ coi đó là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Và đây chính là thời điểm tôi quay trở lại với sàn diễn, khi hai con đã lớn và cuộc sống gia đình dần ổn định.
- Liệu sau một thời gian dài vắng bóng trên sàn diễn, chị còn giữ được phong độ tự tin?
- Thú thực khi quay trở lại, tôi có hơi ngỡ ngàng với sân khấu và phong cách biểu diễn của các em - những người mẫu trẻ. Được công nghệ thời trang đưa lên, có nhiều điều kiện tiếp xúc với các xu hướng thời trang quốc tế nên họ tạo được phong cách mới mẻ, rất có cá tính.
Tuy nhiên, lớp người mẫu chúng tôi cũng tạo được ấn tượng riêng trong lòng khán giả về một nét đẹp xưa, truyền thống. Bằng chứng là cách đây khoảng 1 tháng, tôi cùng nhóm người mẫu "một thời" với trang phục áo dài truyền thống xuất hiện trong lễ trao giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2006. Một điều thú vị là dù đã có gia đình, con cái nhưng cả nhóm đều diễn bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết và nhận được sự cổ vũ, khen ngợi của khán giả.
|
| Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân. |
- Các nhà thiết kế thời trang hiện nay rất biết kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại. Vì thế "ấn tượng riêng" mà chị vừa nhắc tới nghe ra chưa được thuyết phục lắm. Chị nghĩ sao?
- Tất nhiên "một chiếc áo không làm nên thầy tu". Vào thời của chúng tôi, ngành thời trang chưa được mọi người công nhận nên phải trải qua nhiều thăng trầm vất vả mới trụ lại với nghề. Không có người thiết kế trang phục, không có chuyên gia trang điểm, nên tự mỗi người mẫu phải tự lo từ A đến Z.
Đã thế khi bước ra sân khấu, khán giả chẳng bận tâm đến thời trang mà chỉ để ý xem cô người mẫu này mặt mũi có xinh không, da trắng, tóc dài không. Đặc biệt thời điểm những năm 1990, 1993, khán giả không có thiện cảm với những người mẫu có chiều cao, gầy.
Vì vậy muốn được chú ý, công nhận mỗi người trong nhóm chúng tôi phải tạo ấn tượng riêng, có chiều sâu trong lòng khán giả. Đó là một Văn Thúy Hạnh hiền thục, một Thanh Mai thanh thoát, một Lý Thu Thảo sắc sảo và một Thanh Xuân với nụ cười rạng rỡ, duyên dáng. Gắn bó với sàn diễn trong khi mọi người chưa hiểu như thế nào là thời trang nên chúng tôi bị thiệt thòi về nhiều mặt. Nhưng bù lại, chính những ấn tượng riêng đó đã khiến chúng tôi được khán giả công nhận, thương yêu và duy trì cho tới sau này.
- Đoạt danh hiệu Hoa hậu điện ảnh năm 1992 nhưng chị lại có dấu ấ đậm với thời trang nhiều hơn, còn màn ảnh thì sao?
- Tôi vốn xuất hiện từ điện ảnh nhưng lại bén duyên với thời trang. Tôi đã tham gia gần chục phim nhưng phim ảnh thời đó, người ta chỉ quan tâm tới vai nam chính, vai nữ chính, chứ vai thứ rất mập mờ, không được ai chú ý. Vì vậy, nhắc tới Thanh Xuân, công chúng chỉ biết đến một Thanh Xuân thời trang.
- Nhưng tại sao chị không được nhận vai nữ chính mà chỉ đóng vai thứ?
- Do không đặt tâm huyết vào điện ảnh mà chỉ đam mê thời trang nên có khi kịch bản tới tay, tôi cũng không bận tâm. Hơn nữa, vai nữ chính cần đầu tư nhiều thời gian, trong khi tôi lại trót yêu và suốt ngày đi với "anh" thời trang.
- Ngẫm lại xu hướng bây giờ, hầu hết người mẫu đều lấn sân sang điện ảnh chị có thấy tiếc cho những cơ hội đã qua?
- Không! Bởi lúc đó, tôi có thể chuyển qua đóng phim, ca hát nhưng tôi quyết định, mình nên dành trọn thời gian cho một thứ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tôi không muốn mình bị quá nhiều công việc chi phối. Phải công nhận, phụ nữ bây giờ rất có tài. Họ chạy sô nhiều, tham gia nhiều lĩnh vực. Nhưng theo tôi, họ nên nhìn lại và tự hỏi khán giả sẽ đánh giá mình như thế nào. Riêng tôi, tôi không muốn đến phút cuối nhìn lại sẽ không biết mình là Thanh Xuân của cái gì: Ca nhạc, điện ảnh, hay người mẫu? Vì suy cho cùng, tôi vẫn muốn mình là một Thanh Xuân thời trang.
- Người mẫu Việt Nam hiện nay đi thẩm mỹ viện ngày một nhiều. Chị có nhận xét gì về hiện tượng này?
- Hình thức của người phụ nữ rất quan trọng, quyết định 50% thành công trong cuộc sống. Giải phẫu thẩm mỹ là nét đẹp tự mình tìm đến giúp giảm bớt một phần tự ti của mình thì là điều đáng làm, tuy nhiên đừng nên lạm dụng quá. Chẳng hạn tôi hoàn toàn ủng hộ những ai muốn sửa khiếm khuyết nơi vòng một nhưng cần vừa phải, đừng quá mức để trở thành chủ đề cho người ta bàn tán.
Biết mình cần thêm cần bớt ở chỗ nào mới là điều hay. Bởi hình thức cần đi liền với văn hóa. Nhân đây, xin nhắc tới một câu châm ngôn mà tôi rất tâm đắc: "Đẹp mà được yêu chỉ là đàn bà, xấu mà được yêu mới là nữ hoàng".
- Thường thì hoa hậu, người mẫu chọn đại gia làm chỗ dựa cho mình. Riêng chị, người ta nói ông xã chị chỉ thuộc hạng khá chứ không giàu. Chị nói gì về anh ấy?
- Mỗi người tìm cho mình một nền tảng hạnh phúc riêng. Có người cần đại gia để cuộc sống và công việc tiến triển hơn, nhưng cũng có người lấy nhau đơn giản chỉ vì yêu. Theo tôi, dù là đại gia hay người bình thường thì cũng không thoát khỏi hai chữ tình yêu. Đúng là gia đình tôi thực sự không phải đại gia giàu có nhưng lúc nào tôi cũng mãn nguyện vì vợ chồng, con cái hiểu nhau, yêu thương nhau. Có lẽ tôi sống bằng tình cảm nhiều hơn nên quan niệm: Nghèo tiền nghèo bạc không cho là nghèo.
Ông xã tôi là một tiến sĩ luật, còn tôi là người của nghệ thuật, đam mê cái đẹp, thời trang nên cả hai đều không rành công việc kinh doanh. Nhưng tình cờ chúng tôi gặp nhau, đồng cảm với nhau mà nên duyên chồng vợ. Với tôi, đó mới là điều đáng quý.
- Vậy còn hãnh diện của một người đàn bà khi ra đường thấy bạn bè mình ai cũng có cuộc sống vật chất hơn mình?
- Đó là điều hạnh phúc của tôi khi tôi có những người bạn như vậy.
- Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì. Người sống tình cảm như chị sẽ ra sao nếu sau này tình cảm ấy bị tổn thương?
- Đúng là khó nói trước được ngày mai nên tôi cũng không hình dung được tôi sẽ ra sao. Chỉ biết hiện tại, tôi sẽ ráng gìn giữ và sống hết mình với tình cảm ấy, cố gắng không để mất. Nhưng tôi có lòng tin vào tình cảm vợ chồng.
Giữa chúng tôi, ngoài mối đồng cảm về gia đình, con cái còn có mối đồng cảm chung về quan niệm sống. Do làm việc ngoài Bắc nên ông xã thường tham gia trong việc xây tượng đài liệt sĩ. Tôi ở trong này cũng góp sức xây nhà tình thương, âm thầm đọc báo rồi tự tìm đến chia sẻ với những mảnh đời nhiều bất hạnh.
Khi gặp anh tôi có cảm giác an tâm khi trao phần đời còn lại cho người đàn ông này. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng tìm hiểu mà tôi ngỡ như đã quen nhau 3 năm. Tôi cũng chỉ biết anh là một luật sư bình thường chứ cũng không biết gì hơn nhưng sự đồng cảm đã khiến tôi quyết định nhận lời lấy anh. Khi đó tôi mới 23 tuổi. Anh hơn tôi hai chục tuổi. Mười mấy năm về trước sự chênh lệch tuổi tác giữa tôi và anh là chuyện lớn lao. Nhiều người cho rằng, tôi còn trẻ quá nên nông nổi. Nhưng tôi không nghĩ mình nông nổi. Bây giờ có quay ngược thời gian, cho tôi được phép chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn anh.
- Thập niên 90, việc đi lại không thuận tiện như bây giờ. Vì sao vợ chồng chị, người Nam kẻ Bắc lại đến được với nhau, hơn nữa, trước lúc quen chị, anh còn làm việc ở nước ngoài?
- Anh kể rằng, do một lần về nước, nhìn thấy tôi trên báo với mái tóc dài, mặc chiếc áo dài duyên dáng, anh nảy ra ý nghĩ sẽ trở về lấy vợ Việt. Ngờ đâu sau khi nói chuyện với mẹ, mẹ đã mối mai một người vợ Bắc và chuẩn bị mọi thứ cho anh ra Bắc hỏi vợ.
Tình cờ lúc ngồi ở nhà một người bà con, anh nhìn thấy tôi trên tấm lịch liền nói với mẹ: "Con sẽ lấy cho mẹ một người vợ thuần túy Việt Nam". Mẹ hỏi ai, anh chỉ lên tường "Cô ấy đây!". Mẹ hỏi tiếp "làm sao con quen được?". Anh trả lời: "Vậy gia đình chuẩn bị ăn cưới đi". Mẹ rất ngạc nhiên vì đã sắp xếp hết mọi chuyện, hơn nữa gia đình anh thời đó rất phong kiến, muốn hỏi vợ môn đăng hộ đối. Anh là luật sư, bác sĩ cũng phải lấy dâu là bác sĩ, luật sư. Nhưng mẹ thương anh, vì hạnh phúc của anh nên cuối cùng chấp nhận.
- Phải chăng vì xuất thân từ gia đình phong kiến nên chồng chị muốn chị ở nhà chăm sóc chồng con?
- Ngược lại, anh rất ủng hộ tôi quay trở lại tham gia nghệ thuật hoặc ra ngoài giao tiếp xã hội nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ, bản tính tôi là người phụ nữ của gia đình. Tôi thích mỗi sáng thức dậy, được thấy con, chăm lo cho con đến trường. Chiều về cả gia đình lại quây quần, sum họp. Dù nghệ thuật là niềm đam mê từ bé nhưng như tôi đã nói, gia đình phải vững, con cái phải tự lập được, tôi mới dành thời gian cho mình.
Hạnh phúc nhất của bản thân là hiểu mình. Khi tôi quyết định quay trở lại nghĩa là tôi sẵn sàng và thấy mình có khả năng dung hòa được hai bên: Gia đình và sự nghiệp.
- Làm nghệ thuật phải hy sinh rất nhiều, đôi khi trả giá. Người nghiêng về gia đình như chị làm sao toàn tâm toàn ý để đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật, để được nổi tiếng trở lại?
- Quay trở lại vì niềm đam mê từ trước đến giờ, vì muốn đóng góp một chút gì đó cho nghệ thuật, chứ nói phải hy sinh thì tôi không dám. Tôi cũng không mong quay trở lại để được nổi tiếng, vì lúc tôi tạm ngưng hoạt động nghệ thuật là tôi đã xác định được điều chính yếu của đời mình.
- Nếu không dám hy sinh, có lẽ chị sẽ không tránh khỏi sự lãng quên của khán giả đối với một Hoa hậu điện ảnh?
- Tôi phải chấp nhận sự thật này. Nhưng dù sao một thời, tôi biết trong lòng khán giả đã có tôi.
(Theo Mỹ Thuật)





