Đức Thịnh quá đủ tiêu chuẩn
Nổi tiếng sớm, gặt hái nhiều thành công trên sân khấu kịch cũng như trong truyền hình, Thanh Thúy bước vào nghệ thuật tự nhiên và độc lập. Thế nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp khi nhận được vai Hằng Nga - vai diễn chính đầu tiên của cô - trong phim truyện nhựa "Vũ điệu tử thần". Cô tâm sự về vai diễn và những ước mơ trong đời...
- Chị đã đến với vai Hằng Nga như thế nào?
- Trước đó thì tôi không biết, tôi chỉ nhớ đạo diễn Bùi Tuấn Dũng có mời tôi vào một vài cảnh xong là... chết! Rồi một buổi tối anh ấy gọi điện nói, nếu anh mời em vào vai chính Hằng Nga, em nghĩ sao? Tôi thấy thật bất ngờ. Hồi hộp nữa. Đọc kịch bản rồi, thấy đây là vai diễn khó. Nhưng đó cũng là một cơ hội cho tôi thay đổi hình ảnh của mình. Tôi nói với anh Dũng, nếu anh giao vai thì... em sẽ đi học nhảy ngay. Và cuối cùng thì 2 tháng nay, tôi ngừng tập kịch ở Kịch Phú Nhuận để rong ruổi cùng đoàn phim ở Hà Nội, biết thế nào là mùa đông rét mướt và cái cực khổ của quay phim nhựa không trường quay.
|
| Thanh Thúy và Đức Thịnh. |
- Hằng Nga có gì... liên quan đến chị ở ngoài đời không?
- Tôi chẳng biết vũ trường là gì cả. Còn Hằng Nga lại làm việc trong vũ trường. Cô ấy là một vũ nữ nhưng không chơi ma túy, không phải là gái gọi, có hiểu biết và nhân cách không tầm thường. Chính xác là cô ấy sống chân chính bằng nghề vũ công. Nhưng cô đã bị đám dân chơi cho xài loại ma túy tên freelay trong những cốc nước trước khi cô lên sàn nhảy. Và rất lâu sau, cô mới lờ mờ nhận ra rằng mình không thể nhớ được những gì diễn ra đêm trước. Và cô đến gặp bác sĩ tâm thần.
- Hằng Nga có thể nói là một vai tính cách và có số phận. Cuộc sống của cô ấy liên quan nhiều đến những cảnh ăn chơi, sexy và thác loạn, hẳn có những cảnh... nóng bỏng. Chị có tự tin để nhập cuộc?
- Sao lại không tự tin? Nếu không tự tin thì tôi thua ngay khi phim chưa chiếu nữa. Làm nghệ sĩ không được phép mất tự tin. Có những cảnh khá... sexy và tôi đã đến với nó một cách bình tĩnh. Mọi người không nên hiểu rằng, sexy trong phim là nó giống y chang ở ngoài đời. Phim thôi mà.
- Giống như ca sĩ, mỗi album hay liveshow họ đều mong muốn đưa thứ hạng của mình lên cao hơn trong showbiz. Vậy chị nghĩ vai chính trong điện ảnh này giúp chị điều gì?
- Tôi thì không nghĩ nhiều như thế, thậm chí còn sợ khán giả phản ứng với việc tôi thay đổi hình tượng cơ. Nhiều người gặp tôi nói, con ơi, con đừng đóng vai ác nha, cứ đóng vai hiền lành dễ thương đó. Họ không muốn tôi vào vai cá tính. Nhưng thôi, tôi đã làm gì thì làm đến cùng. Và vẫn tin khán giả ủng hộ mình.
- Nhìn lại năm 2006, chị thấy thế nào?
- Con đường nghệ thuật của tôi khá may mắn, dường như năm nào tôi cũng nhận được giải thưởng. Nhưng đúng là năm 2006 tôi đã có những vai diễn đáng nhớ. Vai bé Bi trong vở Cánh đồng gió được cả những người làm nghề và khán giả thừa nhận, đó là một sự động viên lớn. Và bây giờ là vai chính trong phim nhựa nữa. Tôi là người chậm chạp, cần cù bù thông minh, có lẽ vì thế mà... Tổ đãi chăng? (cười).
- Người ta thường nói về các diễn viên nữ với những mối quan hệ phức tạp cùng đàn ông, chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi không có bí mật nào cùng đàn ông hết. Ba tôi mất sớm, tôi hiểu rõ rằng có một gia đình vững chắc thì luôn cần người đàn ông làm trụ cột. Tôi làm nghệ thuật, cám dỗ cũng nhiều, nhưng mình buộc phải biết chọn lựa xem đâu là người tử tế để tựa nhờ. Ngày trước có một người mà tôi rất biết ơn, tình cảm của tôi và anh rất đặc biệt, nó như tình cha con, cũng như tình anh em.
Ngay khi tôi bước vào nghề, anh như một sợi dây cương, kìm tôi lại trước những trào lưu. Và anh luôn nói với tôi rằng tôi chưa là gì cả, đến mức tôi tin... tôi chẳng là gì hết. Có thể vì điều đó mà tôi làm nghề nghiêm túc hơn, không ai nói rằng tôi kiêu căng hay chảnh chọe. Còn bây giờ, tôi có anh Đức Thịnh, anh có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi.
- Đức Thịnh có đủ tiêu chuẩn... trụ cột cho gia đình chị?
- Quá đủ tiêu chuẩn!
- Nghệ sĩ thường rất bận rộn với lịch diễn Tết. Năm nay chị lại rong ruổi ở đây đóng phim. Có lỡ dịp không?
- Lỡ rồi. Mọi năm thì giờ này đang bươn bả tập kịch Tết. Năm nay thì đi đóng phim. Cho nên chắc chắn Tết về tôi sẽ không có vai. Nhưng biết đâu, cũng nhờ thế mà tôi lại được cảm nhận một cái Tết trọn vẹn hơn cùng gia đình...
(Theo An Ninh Thủ Đô)





