Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giống như trái khế

"Cái từ "sẽ" cho phép người ta một lối thoát. Nhưng tôi chọn sự đối mặt. Đôi khi tôi ngồi suy nghĩ tại sao mình hiện nay không như mọi người, hãy tận hưởng nghĩa là cứ mơ mộng, cứ ngây ngô, cứ vui đùa... Nhưng tôi biết mình đang dùng tuổi trẻ để gom góp cho một sự chín chắn hơn", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

- Chị muốn nói gì về bộ phim "Dòng máu anh hùng" mà chị tham gia?

- Tôi ấn tượng mạnh với Dòng máu anh hùng. Không nói đến quá trình tập võ để vào vai, tôi thích nói đến một khía cạnh khác sâu xa hơn. Tôi thấy mình quá nhỏ bé, như hạt cát so với nhân vật Thúy. Tôi là một cô gái của thế hệ hiện đại, quan tâm đến quần áo, trang sức, sắc đẹp, sau đó là tình yêu. Thế thôi. Đó là những suy nghĩ hàng ngày trong thế hệ của tôi. Trong khi đó, Thúy và tôi cách nhau cả thế kỷ, nhân vật sống trước tôi hơn 100 năm. Trong con người Thúy, trái tim không dừng lại ở tình yêu mà còn là cái gì quá lớn lao, bất khuất, sẵn sàng hy sinh để cho mọi người xung quanh được tự do. Ban đầu, khi đọc kịch bản, tôi đã không biết làm cách nào để đặt mình vào nhân vật.

- Vậy sao chị vẫn nhận lời?

- Vì... quá khó. Tôi biết mình đứng trước một thử thách lớn, mà tính tôi thì thích sự thử thách. Đến khi vào đóng phim chính là trong chuỗi ngày đó, bằng cảm nhận trực tiếp từ trái tim, tôi biết mình cần phải rũ bỏ hết những gì đời thường. Tôi đã khóc.

Người mẫu - diễn viên Ngô Thanh Vân.

Người mẫu - diễn viên Ngô Thanh Vân.

- Cảnh ngộ nào mà chấn động tâm can đến thế?

- Tôi còn nhớ, cảnh các nghĩa quân bị giải ra pháp trường. Cảnh quay trên Lạng Sơn. Tôi cảm giác mình mất đi linh hồn, dối diện với cái chết đúng là không đơn giản như mình nghĩ. Giặc Pháp bắt các bà mẹ phải tận tay bịt khăn đen lên mắt con mình. Nhìn thấy con sắp ra đi đã là kinh khủng. Bịt mắt con mình, can dự trực tiếp vào sự hành quyết còn kinh khủng gấp bội. Một cụ bà 76 tuổi đến bịt mắt Thúy, bà đặt tay lên đôi vai rồi khóc. Bà là diễn viên quần chúng, một nông dân thật sự. Bà khóc thật! Trong thời điểm đó, tôi cảm thấy mình là một đứa con của bà, không phải là Ngô Thanh Vân ca sĩ - người mẫu. Thân xác tôi cơ hồ không tồn tại. Cảnh đó cứ ám ảnh tôi liên tục mười ngày, tôi không ngủ được.

- Chị hài lòng với sự nhập vai diễn đến mức bị ám ảnh?

- Đúng hơn phải nói là tôi đã được sống bằng xương bằng thịt bằng trái tim mình. Đến phim trường, mình không còn là mình nữa. Chỉ mặc bộ đồ của nhân vật vào là đã khác đi rồi. Quá nhạy cảm, tôi là con người như thế.

Số phận của Thúy đưa đẩy phải gặp Cường, một double-face (điệp viên nhị trùng) giấu mặt, do Johnny Trí Nguyễn đóng. Thúy chỉ xem Cường như một người đi bên cạnh, nhưng rồi... Thúy nhận ra đã yêu anh ấy. Tôi hỏi đạo diễn Charlie Trực: "Có thực sự phải yêu nhau không?". Đạo diễn nói: "Phải yêu chứ!". Vì tôi không thấy có chuyển biến tâm lý gì, đùng một cái yêu! Nếu diễn viên cảm thấy không được thuyết phục, khi chiếu sẽ không thể thuyết phục khán giả. Tôi băn khoăn.

Một hôm, đâu khoảng 10h, lúc quay ở Lạng Sơn, tôi nhận được một bản dài đến 5 trang giấy do Charlie Trực soạn, hết thoại monologue của Thúy lại qua monologue của Cường. Và tôi đã bị... thôi miên, thuyết phục hoàn toàn trước tâm sự của hai nhân vật, quá khứ được bộc bạch, họ như hai con chim bị thương. Họ phải đeo mặt nạ trong từng vai trò đặt ra giữa thời hỗn loạn chiến tranh. Hai nhân vật trào nước mắt, rất cảm động. Tôi đóng phiêu theo đạo diễn. Có những phân đoạn kịch bản được sáng tác ngay tại phim trường. Lúc đó, mình không thể biết trước điều gì, chỉ biết mình là Thúy, luôn luôn phải đặt mình trong tâm trạng của nhân vật. Đó là điều thú vị. Cuộc sống đâu thể sắp xếp để biết mình chính xác tương lai sẽ thế nào.

- Sắp đến ngưỡng cửa của tuổi 30, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi nghĩ mình đang dừng tuổi trẻ để đầu tư cho tuổi 30. Thông thường phụ nữ sợ con số 30, chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại thấy ở đó một con số hoàn hảo, là độ tuổi chín chắn cho một con người. Ở độ tuổi này, ngọt bùi cay đắng đều đã được nếm trải rồi... Giống như trái khế, vừa ngọt vừa chua. Với tôi, tuổi 30 là tuổi của sự bắt đầu. Tôi có đủ nghị lực để trở thành một phụ nữ thực sự. Nhưng tôi biết mình đang dùng tuổi trẻ để gom góp cho một sự chín chắn hơn.

- Chín chắn đâu có phải là một điểm dừng, mà là một dòng chảy, chị thấy sao?

- Tôi chẳng bao giờ ngưng học hỏi. Ở độ tuổi nào thì cũng vẫn có sự ngây ngô và trưởng thành, tùy tình huống.

- Nếu tự "định nghĩa" về mình, chị sẽ nói gì?

- Đó là một phụ nữ năng động và tự tin, thích tự mình giải quyết mọi vấn đề. Trên web, blog của tôi đều ghi dòng chữ "Nothing is impossible". Miễn là đừng dồn vấn đề vào chân tường. Tôi tin mọi sự đều có thể giải quyết, miễn sao là có thời gian, rồi thì đâu sẽ vào đó thôi. Tôi quen sống tự lập đã trên hai mươi năm. Hồi còn ở Na Uy, mùa hè đi làm thêm như đi bán bảo hiểm, bán nhà qua điện thoại, bán fast food trên những toa xe lửa, chạy bàn ở những nhà hàng Tàu... Tính cách độc lập cứ hình thành dần dần. Tôi luôn nhớ đến lời khuyên của ba tôi: "Cuộc đời như những con sóng. Nếu rơi vào điểm thấp nhất của sóng thì lúc đó nên vui đi, vì sau đó sóng sẽ trồi lên cao". Trong những ca từ của bài hát Hãy để em ra đi, Mãi xa rồi, tôi viết để nói lên thông điệp của một thế hệ phụ nữ mới tự tin.

- Ký ức nào, ngay lúc này đang sống trong chị?

- Thời đi học, một thời mơ mộng rất nhiều. Ở Na Uy, tôi thường đọc truyện của Quỳnh Dao, Duyên Anh... Ngồi trong lớp, nhìn qua khung cửa sổ thấy tuyết rơi, cứ nghĩ đến những nhân vật trong truyện Quỳnh Dao, ước gì được như thế. 16 tuổi, đang yêu rồi chuyện tình trôi qua không đẹp lắm. Lúc đó, tôi ngồi im lặng trong phòng, tắt đèn, chỉ thắp lên một ngọn nến. Ngồi buồn với bóng đêm, cảm nhận bóng đêm ôm mình vào lòng. Giờ đây, bóng đêm với tôi không còn như xưa. Lúc buồn đau, tôi vẫn gắng làm việc. Bóng đêm không ôm mình, mà như người bạn đứng bên cạnh.

- Sống trong cả hai nền văn hóa Đông - Tây, chị cảm thấy như thế nào?

- Sinh ra và lớn lên giữa hai nền văn hóa Việt và Na Uy. Tôi cảm thấy đó là một tặng phẩm mà cuộc đời dành cho. Tôi vô cùng thoải mái trong giao tiếp, không có rào cản nào với người đối diện. Tuy nhiên tôi vẫn là cô gái Việt. Ở Na Uy, trong quan hệ nam nữ, người nào feeling trước thì lên tiếng trước, cô gái yêu chàng trai nào đó thì tỏ tình, không ngần ngại. Còn tôi, vẫn giữ được sự e thẹn, không nói trước cảm xúc của mình với người yêu. Có lẽ, tôi chịu ảnh hưởng của mẹ, được "cấy" trong đầu là người phụ nữ phải biết chịu đựng để những người xung quanh mà mình yêu thương được hạnh phúc. Chịu đựng ở đây đồng nghĩa với sự chia sẻ, chứ không phải phục vụ, vì phục vụ sẽ dẫn đến cảm giác bị đè nén mà hậu quả là không tạo được sự bền vững trong cuộc sống gia đình.

- Chị khao khát gì cho một đời sống hôn nhân sau này?

- Sống chung thì phải hiểu nhau. Không phải cùng đi chung một con đường mà là hai con đường của mỗi người nhưng chung một mục đích. Tôn trọng sự riêng tư mỗi người trong sống chung, giữa tôn trọng riêng tư và sự chia sẻ, tại sao lại phải mâu thuẫn nhau chứ?

(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net