Quan trọng là cái duyên
Khán giả thành phố quá quen thuộc với Kim Xuân qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Đó là niềm hạnh phúc lớn trong sự nghiệp nghệ sĩ, diễn viên. Nhưng đối với chị, điều trên hết vẫn là hạnh phúc của gia đình nhỏ - nơi chị có thể khóc, cười, được an ủi, được chia sẻ những khi thành bại...
- Gia đình có ý nghĩa như thế nào với một nghệ sĩ nổi tiếng như chị?

Nghệ sĩ Kim Xuân.
- Với người nghệ sĩ, sự nghiệp là niềm đam mê rất lớn. Song nếu bắt buộc phải chọn một trong hai - gia đình và sự nghiệp - thì tôi không thể chọn niềm đam mê, vì gia đình quý báu lắm! Trong cuộc đời mỗi người, không phải ai cũng được êm ấm, suôn sẻ từ đầu đến cuối. Chắc chắn phải có những lúc sóng gió và trong những giai đoạn ấy, gia đình là điểm tựa, là nơi mình có thể trao gởi sự tin tưởng tuyệt đối. Với tôi, gia đình là nơi tôi được khóc cười với chính mình.
- Chị có thể kể một chút về gia đình nhỏ của mình?
- Tôi rất hạnh phúc, đứa con trai duy nhất Nguyễn Quốc Huy Luân đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Con trai chính là một “kỳ quan”, là niềm tự hào của tôi. Có một bất ngờ là Luân cũng có “máu” nghệ thuật khi lén mẹ đi học thanh nhạc 2 năm trời, rồi dự thi ca hát, đoạt giải nhất Tiếng hát sinh viên toàn thành, vô chung kết Tiếng hát Sao Mai tỉnh Bình Dương. Thấy con mê ca hát, tôi dẫn tới gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, anh liền nhận Luân vào hát tại phòng trà như một cách học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi hy vọng Luân sẽ trở thành ca sĩ đích thực chứ đừng là một ca sĩ thời thượng.
- Công việc hiện tại của chị có gì mới?
- Tôi có cảm giác mình chưa bao giờ được rảnh rang. Ngoài việc diễn liên tục trong các vở kịch của sân khấu kịch Idecaf như Người đàn bà không ngủ, Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Cám ơn mình đã yêu em… thì hiện tại tôi đóng phim Mùi ngò gai (quay đến tháng 6/2007) và sẽ quay tiếp Lẵng hoa tình yêu phần 2…
- Kim Xuân ở đời thường và nghệ sĩ Kim Xuân có những điểm chung gì?
- Tôi thích nhất là mặc áo dài hay áo bà ba, quần đen, mang guốc, đội nón lá. Vì dáng người hơi “cổ điển” nên tôi mặc loại trang phục này đẹp, hợp. Thế nhưng, hễ khoác lên người bộ cánh đậm chất Nam bộ ấy ra đường thì hầu hết người quen nào gặp cũng hỏi thăm “Ủa, hôm nay chị quay phim gì vậy”… (cười giòn). Thành ra đôi khi tôi cũng ngại, chỉ sợ mình hơi “dị thường” trong mắt công chúng, chứ thật ra tôi có cả một tủ áo dài, áo bà ba rất đẹp, may chỉ để… đóng phim, diễn kịch.
- Vậy trang phục chị thích nhất?
- Quần rút dây, áo đũi trơn, vừa thoáng mát, năng động, tiện lợi cho công việc.
- Quan điểm của chị về vẻ đẹp người phụ nữ?
- Quan trọng nhất là cái duyên đằm thắm. Tuy có câu “người đẹp vì lụa” nhưng theo tôi đó là yếu tố rất phụ vì đẹp mà không có duyên, không tri thức thì không thể thuyết phục người đối diện.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

