Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không ngồi mơ trăng thưởng gió

Là tác giả của hơn 200 ca khúc, mà gần một nửa trong số ấy là các bản tình ca chưa được công bố, vậy nhưng anh không muốn nói gì về cái gọi là tâm huyết trong lúc này. Anh đang dồn sức vào nhạc thị trường và hay nhắc khéo mọi người nên gọi mình là nhà sản xuất hơn là nhạc sĩ đơn thuần. Hiện nay, anh làm Giám đốc chỉ đạo âm nhạc cho Cát Tiên Sa, môt công ty chuyên về biểu diễn.

- Bản thân anh nghĩ gì về nhạc thị trường?

- Nhạc trẻ, nhạc thị trường, nhạc thời thượng... có rất nhiều tên gọi thì cũng đang rất phù phiếm. Thời nào cũng có loại nhạc chỉ để giải trí chứ không phải để chiêm nghiệm, thời nào cũng có các loại nhạc thoái trào. Mà đâu phải riêng gì Việt Nam, gần như nước nào cũng thế. Thị hiếu số đông luôn có nhu cầu được đáp ứng. Chẳng lẽ làm lơ hay bỏ quên họ, và nghệ thuật cứ quan liêu phục vụ cho thiểu số? Là một người chuyên nghiệp thì phải biết biến cảm xúc của mình thành ra sản phẩm phục vụ các nhu cầu của người khác.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt.

- Còn về chất lượng sản phẩm thì sao?

- Nếu ai nói nhạc thị trường bất chấp chất lượng thì người đó không hiểu gì. Người ta đặt hàng mình, phải hay, phải hợp lý thì người ta mới lấy, khán giả mới mua đĩa, nhà sản xuất mới sống và cuối cùng thì mình mới có được chút... cháo. Dở thì sức mấy người ta chịu mua. Nay tôi vừa sáng tác, vừa hòa âm, vừa biểu diễn, vừa sản xuất... cho nên càng thấm thía hơn. Làm nghệ thuật, không có vốn, không ổn định thì khó mà tìm kế lâu dài. Cái hay cái dở thì vô cùng lắm, hãy cứ để thời gian sàng lọc, nếu bạn hay thì không có gì phải lo lắng cả. Nếu giả dụ bọn tôi dở đi, vậy thì cơ hội bất tử của các bạn được nhân đôi rồi. (cười)

- Nghĩa là theo anh thì sứ mệnh của nhạc sĩ bây giờ đã khác?

- Đúng vậy. Khác cả về chất lượng, khác cả về công việc. Những nhạc sĩ khởi nghiệp bằng tay trắng như tôi không thể cứ ngồi mơ trăng thưởng gió để sống, để viết. Bị đồng tiền, bị đời sống mưu sinh lôi kéo nhưng cứ ngồi nói kiểu "tế nhị quá" thì thành ra nói dối, nói ngoại giao rởm. Những lúc này, còn hơn là một nhà sản xuất, tôi trở thành nhà cung ứng, xem số đông cần gì, ca sĩ cần gì thì mình đáp ứng ngay. Album Tâm sự hai người đàn ông vừa rồi, âm hưởng nhạc Hoa, có một bài hát chung với Ưng Hoàng Phúc, đúng là nhạc dành cho giới trẻ, bán cái ào và sau đó khựng lại ngay. Không như album tình ca Bình thường thôi trước đó, cứ bán lai rai .

- Khi làm việc anh thường lập kế hoạch hay làm theo cảm hứng?

- Tất nhiên là làm theo kế hoạch. Là một nhà sản xuất tôi còn hiểu rõ hơn về điều này, phải rạch ròi, rõ ràng. Sang ra sang, sến ra sến, thị trường ra thị trường. Nói chung là phải làm cho tới chứ đứng làm kiểu hú họa, được gì thì được, làm sến ra sang thì mừng, còn làm sang ra sến thì đó là thừa. Tôi là người theo được kế hoạch đề ra. Nói vui, nếu vài năm nữa người ta theo nhạc Iran, tôi cũng sẽ viết nhạc kiểu Iran.

- Sau khi đĩa "Tâm sự hai người đàn ông" ra đời, hẳn anh nhận được nhiều ý kiến phê bình trái ngược. Anh phân trần thế nào?

- Đến bây giờ thì tôi không bao giờ còn phân trần chuyện của mình trên báo. Đa số nói tôi khó hiểu, nhưng tôi khó hiểu là vì đang có nhiều kế hoạch bí mật. Tôi chưa đến lúc phải dừng lại, tôi còn nhiều lắm, hãy chờ xem. Có một phóng viên nói thế hệ của chúng tôi bị mâu thuẫn, mới quá thì nói không giữ được bản sắc, cũ quá thì bị cho tụt hậu. Tôi thích ý kiến này. Phải làm sao đây? Vừa giỏi dân tộc vừa am hiểu thị trường thế giới ư, nhân loại ngày nay chỉ có vài ba người. Ví như Kitaro, Yanni...

- Sao cứ phải giống người ta mà không tìm cách giới thiệu bản sắc của riêng mình?

- Ai giỏi thì làm gì. Tôi tin rằng giữa cạm bẫy và khó khăn nghìn trùng, một vài cá nhân sẽ không là gì cả. Đừng trách giới trẻ hiện nay tại sao giống Hàn Quốc, Trung Quốc nhiều quá, vì truyền hình, báo chí, thời trang, siêu thị, chợ búa phô bày sản phẩm. Hàn Quốc, Trung Quốc tùm lum, không tiêm nhiễm mới lạ. Với tôi, khen chê là chuyện của mỗi người, sao cũng được. Nói gì ngoài xã hội, ngay trong gia đình, hơn một nửa tác phẩm của tôi đã bị máu thịt chê.

- Thế thì trong thị trường âm nhạc, chuyện đẳng cấp sẽ như thế nào?

- Đẳng cấp là rất rõ ràng. Những người làm nhạc cho mình thì vì cái tôi, mỗi người mỗi vẻ, rất khó để so sánh. Còn nhạc trẻ thì thuận tiện hơn, nó có mẫu số chung về thị trường, người tiêu thụ, mặt bằng thưởng thức và cả số lượng nhạc sĩ, ca sĩ đáp ứng. Có 3 cấp độ rõ ràng, một là những người biết biến cảm xúc của mình theo thị hiếu nhưng giữ được phong độ lâu bền, năm nào cũng có bài hot thì không nhiều. Hai là những người hên xui may rủi, có một vài bài hot rồi nguội lạnh luôn, đông hơn. Ba là... "những người vô duyên" (đông nhất) lạ mà dở thì vô kể. Bởi hát đã dở thì dù có mua chuộc ca sĩ họ cũng không hát, huống chi người nghe.

- Anh nghĩ như vậy, còn những người khác thì anh nghĩ sao?

- Gần như ai cũng nhận diện, cũng hiểu về nghệ thuật hết cả nhưng rồi phải làm khác đi để tồn tại. Sau nhiều năm gặm nhấm sự nghèo khó, tôi đã thấu hiểu thế nào là tự ti, mặc cảm. Ngày xưa, các nghệ sĩ có thể chỉ sống và sáng tác, còn bây giờ thì phải vừa sáng tác vừa sống, 50/50. Tuy cuộc sống vật chất có khỏe hơn nhưng áp lực và sự khắc nghiệt nhiều hơn. Bây giờ bán đĩa chất lượng đâu có dễ, những người đánh giá về âm nhạc thì gần như không mua đĩa, mỗi năm cao lắm chỉ mua được 4-5 cái, cứ nhạc cũ, gu cũ làm tới.

- Loanh quanh chuyện thế sự đã vậy, anh còn muốn nói gì về mình hiện tại?

- Sáng tác, hòa âm, trình diễn, sản xuất... tôi đã làm được trong 3 năm nay, giống như các đồng nghiệp ở nước bạn. Bốn trong một như tôi thì âm nhạc Việt hiện nay chẳng có mấy ai, dẫu số người hoặc sáng tác hay, hoặc hòa âm giỏi, hoặc trình diễn tốt, hoặc dung mạo đẹp, hay sản xuất cừ khôi... thì nhiều hơn tôi rất nhiều.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net