Còn tiền thì ở hoài
"Tôi thấy nhiều người Việt hơi khinh nghề cascadeur. Họ cho đó là nghề của những người không có kiến thức, chỉ đứng ra chịu đấm để được "ăn xôi", trong khi thực tế nghề này rất cần sự rèn luyện, nhanh nhẹn và hiểu biết về phim ảnh", Johnny Trí Nguyễn bộc bạch.
- Đoạt HC vàng wushu khối Bắc Mỹ, được đóng thế những phim ăn khách của Hollywood... Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng sự nghiệp của anh phát triển khá suôn sẻ?
- Đam mê, sự phấn đấu và cầu tiến đã giúp tôi có được những thứ đó. Khi bé, tôi và anh trai đã thích điện ảnh, hai anh em có cái máy quay mini, anh đóng thì em quay, anh quay thì em đóng, có khi để máy tự quay rồi cả hai cùng đóng. Nhưng ba mẹ không thích con làm nghệ sĩ mà chỉ thích làm bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư. Anh trai tôi học kiến trúc gần ra trường thì bỏ đi quay phim. Tôi tốt nghiệp trung học, được chọn vào trường kỹ sư, nhưng cũng bỏ.
Hai anh em sắm một cái máy rất "cùn" đi quay đám cưới. Mình quay theo hướng nghệ thuật nên bị người ta chửi quá chừng. Rồi một người quen mướn chúng tôi quay karaoke, không ai chịu đóng nên nhiều khi mình phải vừa quay vừa đóng. Trước khi bước vào điện ảnh, tôi cũng chỉ là người phụ quay, chạy ánh sáng. Nên có thể nói, nghề điện ảnh của tôi đi lên từ cái máy quay.
![]() |
| Diễn viên Johnny Trí Nguyễn. |
- Về Việt Nam, được báo chí lăng xê, liên tục nhận được lời mời đóng phim nhựa. Anh thấy thế nào?
- Tôi biết mình may mắn nhưng không phải thấy sự may mắn đó rồi tôi ngồi không đợi thời cơ đến. Hơn nữa, tôi về Việt Nam không phải với mục đích "tôi đây, có phim gì không cho tôi đóng với", hay để báo chí lăng xê, mà trước tiên để làm phim của mình.
Ở Mỹ, tôi cũng phấn đấu một thời gian rất dài mới làm được cascadeur. Cát-xê cao nhưng đâu phải tháng nào cũng có việc để làm. Mình không thể ngồi đợi điện thoại gọi đi làm mà phải tự tạo cơ hội. Tôi đi casting nhiều nhưng rớt cũng nhiều. Họ casting cả trăm người chỉ để chọn một người, có khi không chọn người nào. Đã sống trong tâm trạng đó, nên tôi hiểu tình trạng của những diễn viên muốn đóng phim nhựa và chưa có cơ hội.
- Những nhận xét kiểu "Minh Trí chẳng qua cũng chỉ là cascadeur" làm cho anh cảm thấy thế nào?
- Thì đúng ở Mỹ tôi là một cascadeur. Đó là con đường tôi đã chọn vì tôi yêu nó từ nhỏ. Lớn lên, tôi được làm chứ không phải bị làm nghề đó. Và tôi cảm thấy rất tự hào. Nhưng tôi thấy nhiều người Việt hơi khinh nghề này, họ cho cascadeur là người không có kiến thức, không có tài năng, chỉ đứng ra "chịu đấm" để được "ăn xôi". Trong khi nghề này rất cần sự rèn luyện, nhanh nhẹn và biết nhiều về điện ảnh. Còn ngành nào cũng có người thông minh, người không. Nhưng ai thành công cũng phải có đầu óc và sự khổ luyện.
- Những người từng làm việc với anh đều khen anh rất chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp đó của anh là sản phẩm của nền điện ảnh Mỹ?
- Nếu là Việt kiều Mỹ được mời về đóng phim chắc tôi không được chuyên nghiệp như thế. Tôi đến với điện ảnh không được may mắn như nhiều người tưởng tượng. Tôi có làm việc với một rapper và thấy mức độ chuyên nghiệp của anh ta rất yếu. Anh ta đến trễ hàng giờ đồng hồ, kéo cả một đám bạn đến trường quay, nhiều khi kéo bạn vào phòng nghỉ nhậu, không thèm ra quay.
Có lẽ may mắn tạo nên thành công của anh ta, còn tôi là cascadeur mới vào nghề, nếu đến trễ thì đâu có lần thứ hai. Khi học diễn xuất, thày giáo dạy tôi cũng là manager của tôi. Chú ấy có những quy tắc rất nghiêm khắc cho diễn viên, như không được đem bồ bịch, chó mèo lên trường quay, không được đến trễ. Sự nghiêm túc đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi.
- Sau khi Tom Yum Goong trở thành phim ăn khách nhất Thái Lan, anh nhận được những cơ hội gì từ thị trường này?
- Trước khi ra phim đó, tôi cũng được báo chí Thái Lan lăng xê. Họ nói Johnny đã làm Người Nhện, bây giờ đóng với Tony Jaa (ngôi sao của điện ảnh Thái). Phim công chiếu, tôi được mời quảng cáo cho Heineken, dầu gội Sunsilk và hai nhà băng của Thái. Khi làm Dòng máu anh hùng, hãng này tiếp tục mời tôi tham gia phim Siêu nhí. Thú thật là tôi không thích lắm vì trong phim mình đánh lộn với trẻ con trông cũng kỳ. Nhưng người quản lý của tôi nói họ rất muốn mời tôi đóng phim này, ngoài ra không chịu mời ai. Mà lại trả cát-xê gấp hai lần người nổi tiếng nhất ở Thái Lan. Người Á Đông mình lại nặng nề cái nợ tình cảm, nên tôi không từ chối được. Trong thời gian làm Dòng máu anh hùng, tôi không được nghỉ ngày nào, vì phải kết hợp sang Thái Lan quay Siêu nhí. Phim đang trong giai đoạn làm hậu kỳ.
- Vậy sao anh không tập trung phát triển sự nghiệp ở Thái Lan?
- Nếu ở Thái, tôi chỉ được làm diễn viên. Nhưng ngoài đóng phim, tôi muốn là người sản xuất phim, như viết kịch bản, chỉ đạo võ thuật. Trong khi đó, tôi lại không hiểu về văn hóa Thái. Còn ở Việt Nam, tôi được làm những phim mình muốn và được tham gia viết kịch bản. Mặt khác, dù người Thái rất dễ thương, ai cũng kính trọng mình nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì xa lạ, không thể nào vào thành phố Bangkok một cách dễ dàng. Trong khi ở TP HCM, tôi có cảm giác rất quen thuộc.
- Khi về Việt Nam anh có nói, nếu công việc tốt anh sẽ ở lại, còn không anh sẽ quay về Mỹ. Sau 1 năm làm phim ở đây, anh quyết định như thế nào?
- Quyết định của tôi rất đơn giản, khi nào hết tiền tôi sẽ đi, nếu còn tiền thì ở hoài. Tôi thấy nhiều Việt kiều về Việt Nam cũng làm vậy.
- Với một thị trường điện ảnh bất ổn như hiện nay, anh có nghĩ tương lai sẽ phải trở lại Mỹ?
- Hỏi câu này nghĩa là tôi phải tự đoán mình thất bại đúng không? Nếu nói vậy thì tôi không có muốn như vậy. Không biết có làm được hay không nhưng tôi muốn Việt Nam có một thị trường điện ảnh sôi động, có nhiều điều kiện phát triển. Dù sao, Việt Nam cũng là một đất nước rất dồi dào về văn hóa, có vô số đề tài để khai thác, và cảnh quan cũng rất đẹp để quay phim.
- Nghệ sĩ thường lập gia đình muộn. Riêng anh mới 32 tuổi đã 2 con. Anh là tuýp đàn ông thích ổn định?
- Tôi thuộc tuýp đàn ông không tính gì hết, chuyện tới đâu hay tới đó, chứ không quyết định được như một bài toán. Tôi yêu cô ấy 5 năm, thời gian đó mình dẫn con gái người ta đi đủ nước mà không lấy thì đâu có được.
- Công việc phát triển, thường xuyên tiếp xúc với người đẹp... Có khi nào anh thấy tiếc vì đã trở thành người đàn ông "mất tự do"?
- Chuyện tình cảm cũng như chuyện nghề nghiệp, những quyết định của tôi đều xuất phát từ trái tim, đầu óc. Hơn nữa, cuộc sống đâu có gì là hoàn hảo, và đâu phải người đàn ông không có gia đình là vui sướng, muốn làm gì thì làm.
- Anh có định cố thêm một thằng con trai nữa cho đủ nếp đủ tẻ?
- Tôi thấy nhiều người làm nghệ thuật toàn sinh con gái nên tôi có sinh thêm chắc cũng ra con gái. Vậy tốt nhất là... ngưng. Thật ra, con gái có nhiều cái hay, nhưng con trai mang nhiều cá tính không hay lắm, thường không lo cho cha mẹ nhiều bằng con gái. Bản thân tôi cũng đâu có lo cho cha mẹ bằng chị của tôi. Còn mình sống hết cuộc đời mình thì thôi, đâu cần phải nối dõi làm chi.
- Vợ con anh đã về Việt Nam sống cùng anh. Từ bỏ một cuộc sống quen thuộc và tiện nghi ở Mỹ như thế là cả một sự hy sinh. Anh cảm thấy thế nào?
- Cô con gái lớn (3 tuổi rưỡi) thi thoảng cũng nói với tôi là muốn về Mỹ. Thú thật, những lúc đó tôi không biết trả lời với con làm sao. Nếu không được sống theo con tim mình, tôi sẽ không được vui. Ở Mỹ không được làm điều mình muốn. Tôi biết về đây cũng có những cái bất tiện cho vợ và các con, nhưng cuộc sống đâu có gì hoàn hảo.
- Anh lại thường xuyên đóng phim ở xa, vây quanh anh luôn là những người đẹp, vợ anh nói gì về chuyện này?
- Về Việt Nam mà bị nhốt trong nhà thì chán lắm, nên khi tôi đi đóng phim xa, cô ấy cũng dẫn con theo. Cô ấy làm kế toán trong đoàn phim. Thậm chí về đây có người giúp việc nên cô ấy còn thoải mái hơn bên Mỹ. Ngoài công việc, tôi rất ít khi ra đường. Mấy tháng ở đây, tôi chỉ biết có hai người đẹp, Anh Thư thì đã có gia đình, Ngô Thanh Vân luyện tập võ với tôi như huynh đệ. Vân cũng thân với vợ tôi. Nhìn chung, cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất yên ổn.
(Theo Thanh Niên)


