Rất tham vọng
Tháng 9 tới, Võ Việt Chung sẽ tham dự Festival thời trang tại Thượng Hải, tháng 10 tại Australia và New Zealand, tháng 11 tại Singapore... Dù đi khắp chân trời góc biển hay ở trên chính quê hương, anh vẫn ấp ủ giấc mơ về châu Á - giấc mơ về bản sắc và bản thể nghệ thuật.
- Khi thiết kế, anh chú ý đến điều gì nhất?
- Cũng tùy từng nhà thiết kế, nhà tạo mẫu chọn lựa. Riêng tôi thì vẫn ưu tiên số một cho văn hóa Việt Nam truyền thống, mà trong đó áo dài là một điểm nhấn quan trọng. Cách của tôi là kết hợp nguyên mẫu cổ điển, nguyên mẫu cổ truyền với các biến tấu của mốt thời thượng.
Làm sao để sản phẩm có thể phát triển ra khu vực và thế giới. Chúng ta phải đồng ý một điều rằng: Mặc đồ Tây thì dễ hơn áo dài, vì vậy phải làm sao cho áo dài thêm phần thân thiện, gần gũi với khách quốc tế là điều tôi luôn trăn trở.
|
| Nhà thiết kế Võ Việt Chung. |
- Chứ không phải do nguồn lợi làm nên thương hiệu Võ Việt Chung từ nước ngoài, nên anh phải lo bảo vệ?
- Đó là một lẽ. Nhưng vấn đề là chúng ta phải hòa nhập được vào khu vực và quốc tế, để tìm hiểu tiếng nói chung. Tôi bán cho người Việt giá bao nhiêu thì cũng bán cho cho khách quốc tế như vậy, chỉ cộng thêm thuế. Tôi còn là nhà độc quyền phục hồi, phát triển và quảng bá lãnh Mỹ A, nếu chỉ loay hoay trong thị trường Việt Nam, chắc chắn sẽ không làm được. Bởi thị trường thời trang trong nước đang bão hòa.
- Một vài biểu hiện về bão hòa mà anh nhận thấy?
- Các cuộc thi thời trang thì cứ giông giống nhau, không có gì thực sự đáng quan tâm. Tính tự chủ, tính độc lập của các nhà thiết kế, nhà tạo mẫu gần như không có nên sẵn sàng lấy ý tưởng của người khác làm của mình. Tên gọi tác phẩm và các bộ sưu tập thường rất chung chung, rất ít thấy sự đầu tư. Khuôn khổ tác phẩm thì co cụm vào một đề tài "an toàn"... chính vì thế, trong con mắt người xem hoặc các nhà chuyên môn, thời trang Việt chẳng có gì mới, chẳng có gì nổi bật. Chính những người trong cuộc đang tự giết chết nhau.
- Tại sao lại thế?
- Chẳng những giết nhau trên tác phẩm, trên sàn diễn... mà còn trên báo chí, trên danh tiếng. Còn nhớ khi trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 6, tôi trình làng bộ sưu tập Thiên - Địa - Thủy - Mộc với những bộ áo dài tay ngắn sát nách. Vậy là qua báo chí, rất nhiều nhà thời trang chửi tôi thậm tệ nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chính họ lại lấy những kiểu áo dài này làm tác phẩm của mình và sống được.
Như vậy mà không giết nhau thì còn gì nữa? Tôi chấp nhận mọi sự bêu xấu về tên tuổi, nhưng rất sợ bị cướp công hay đem các tác phẩm của mình ra bài xích nhưng thiếu cơ sở chuyên môn. Đồng nghiệp thời trang nhưng lại làm nhiều việc xấu ngoài thời trang quá.
- Theo anh tại sao lại có tình trạng hổ lốn này?
- Căn bản là do thiếu trường lớp và đội ngũ giáo viên chính quy, có chuyên môn. Từ đây làm cho chính những người phát động các cuộc thi cũng bối rối, không biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai. Trong thời trang, xuyên suốt về ý tưởng và kỹ thuật là quan trọng còn lộn xộn, hổ lốn thì đồng nghĩa với ngu dốt... Tôi cũng từng dự đoán về khuynh hướng thời trang Việt trong năm này năm kia, nhưng bây giờ thì thôi, vì thấy vô ích quá.
- Nói ra những điều này, hẳn nhiên anh là người có tham vọng lớn?
- Tôi rất tham vọng. Sắp tới tôi sẽ mở thêm thương hiệu tại Australia, Nhật... để sản phẩm của mình có thêm sự chia sẻ từ quá trình hội nhập. Tôi cũng đang cố gắng để học lấy bằng thạc sĩ về phê bình thời trang tại châu Âu, để ý kiến của mình thêm vững vàng và uy tín hơn.
Tôi làm những việc như khôi phục chất liệu, chế tác mẫu mã, hoàn thiện chỉ số... Nếu không gắn công việc vào hoạt động thời trang quốc tế thì coi như thua thiệt. Làng dệt lãnh Mỹ A bây giờ đã làm việc trở lại, tuy không thịnh vượng như nửa thế kỷ trước, nhưng căn bản là đã bảo tồn và phát triển được. Tôi cũng đang hoàn tất hồ sơ để Liên hợp quốc sẽ công nhận lãnh Mỹ A trong thời gian tới.
- Quay lại vài năm trước, với bộ sưu tập ''Mơ về châu Á'' - mơ ở đây được anh diễn giải với ý hướng nào khi anh là một người Việt?
- Lúc ấy tôi đang học thời trang tại Italy, 2 năm xa gia đình, xa công việc... nên thấy nhớ xứ sở cũng là điều dễ hiểu. Nhưng động lực chính là mỗi sinh viên phải chọn làm một bộ sưu tập riêng biệt trong lễ tốt nghiệp. Tôi đang băn khuăn vì không biết chọn chất liệu nào, lại nhớ nhà nên lật album hình ra xem, tình cờ nhìn thấy bức hình mẹ và bà ngoại chụp chung, mặc lãnh Mỹ A.
Tôi gọi điện về nhờ mẹ tìm mua thì mới biết làng dệt này đã ngưng từ lâu, mẹ tôi phải đầu tư tiền để người ta đóng khung cửi, mua vật liệu về dệt. Khi mẩu lãnh đầu tiên được gửi sang Italy thì nhà trường chấp nhận ngay, vì đây là một chất liệu đặc biệt. Còn mơ về châu Á ư? Cần gì phải đi xa, vì chính bạn và truyền thống của bạn cũng cách xa đấy, không mơ thì sao về lại được.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)


