Không có gì viển vông
Có thể hình dung Đỗ Bảo như một chàng trai trẻ 27 tuổi bâng khuâng đứng giữa sự ngây thơ và vẻ chín chắn, chậm rãi tự họa bản thân qua từng nét nhạc. Anh sống thiên về tình cảm, dễ xúc động trước những trạng thái muôn màu của cuộc sống. Chính vì vậy, âm nhạc của anh có được sự rung động hồn nhiên, có cái tình chân thật và ngập tràn lòng yêu thương.
- Sau một loại bài phê bình âm nhạc tạo được sự quan tâm của độc giả như ''Tại sao bạn thấy nhạc Tây hay?", "Bằng cách nào tôn vinh bản sắc nhạc Việt"... dạo này không thấy anh viết gì. Tại sao vậy?
- Trước đây tôi có cộng tác với tạp chí Vietstyle, mỗi tháng viết một bài báo về âm nhạc, xoay quanh những dòng nhạc quốc tế thịnh hành. Đó không phải là những bài phê bình âm nhạc, vì tôi cũng không phải là một nhà phê bình lý luận. Tôi rất ngượng nếu được coi như đã viết một bài phê bình âm nhạc.
Tôi học sáng tác và biểu diễn, nên thời gian đó tôi viết những suy nghĩ theo kinh nghiệm của nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn. Sau này, tôi nghĩ công việc của tôi đã, đang và sẽ chỉ làm là nhạc sĩ mà thôi, bởi vậy tôi không dành thời gian cho những bài viết về âm nhạc nữa. Không hề chán, nhưng không nên ôm đồm quá nhiều điều, mà viết cho tốt cũng không đơn giản, vả lại công việc chuyên môn của tôi cũng bận rộn lắm.
|
| Nhạc sĩ Đỗ Bảo. |
- Theo anh, làm sao để âm nhạc của ta bớt đi chuyện "hàng chợ"?
- Hàng chợ chẳng có gì xấu, chỉ có người ta làm xấu hàng chợ thôi. Chợ và hàng chợ là cái không thể thiếu được! Vấn đề là anh A mua hàng chợ thế nào cho tinh, kẻo mua nhầm hàng kém chất lượng hoặc bị mua sai cái anh định mua, chị X sản xuất hàng chợ thế nào để đừng có bán một lần rồi khách không tìm đến chị nữa.
Tôi không rõ bao giờ mới có được một thị trường âm nhạc lý tưởng, bởi với tôi thì thị trường âm nhạc lý tưởng chắc hẳn là nơi mà người mua luôn mua được hàng tốt với giá hợp lý, người bán hàng cũng với giá hợp lý, các bộ phận khác đều tồn tại hài hòa với nhau mà không xung đột gì cả. Như thế, xem ra có lẽ còn phải chờ đợi ở tương lai, chứ bây giờ tôi không biết phán đoán thế nào.
- Hoài bão sáng tạo của anh có ít nhiều tàn lụi sau nhiều năm "chinh chiến" với thị trường?
- Nói thật, nhắc đến sáng tạo khơi khơi thì không sao, nhưng nghĩ kỹ về nó thì tôi sợ thật, càng phải đi với nó tôi càng sợ. Tôi chỉ biết rằng rõ ràng tôi có vẻ lo lắng và đánh giá nó quá cao.
Đấy là tôi nói rất thật, có lẽ vì sự sáng tạo là cái tôi chẳng thấy nó tồn tại rõ nét ở âm nhạc của Việt Nam bấy lâu nay và tôi sợ cái cảm giác nhận ra điều ấy đồng nghĩa với nhiệm vụ của thế hệ nhạc sĩ trẻ, trong đó có tôi.
Tôi thấy mình, và cả các nhạc sĩ mà tôi yêu quý ở Việt Nam thật bé nhỏ trước thế giới. Tôi hiểu điều đó chính là một nỗi buồn lớn không chỉ của riêng bản thân và vì thế tôi và các cộng sự hiện tại chỉ mong cố gắng hơn trong việc thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.
- Anh nghĩ gì khi khát vọng sáng tạo của anh bị một số người cho là viển vông?
- Tạo hóa ban cho chúng ta khát vọng để sống có ý nghĩa hơn, để chống đỡ với những gì nhàm chán không thể chịu đựng nổi, những thiên kiến không thể gỡ bỏ nổi, cho dù sự chống đỡ ấy chỉ ở trong tâm tưởng kẻ khát vọng.
Hãy tin rằng không có gì viển vông thực sự cả, bởi cả tất những gì bị gán là viển vông thực ra chỉ là một tình yêu của con người dành cho cuộc sống. Đôi khi tưởng như mình tốt đẹp, tôi cũng nghĩ về ai đó viển vông, hão huyền nhưng quả thực đó không phải là tất cả những gì tôi nghĩ về ước mơ của họ.
Rốt cuộc thì tôi cứ khát vọng viển vông thôi, như khi tôi viết bài Điều hoang đường nhất ấy, ai nói gì cũng được cả vì tôi cũng không còn nhiều thời gian để ước mơ hão huyền đâu.
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)





