Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chưa bao giờ cần danh tiếng

"Tôi được coi là người dễ tính và tôi coi ai cũng bình đẳng trước ống kính của mình. Nếu biết mình sắp cáu thì tôi sẽ kiếm chuyện cười để kể. Chỉ cần một câu chuyện ngớ ngẩn thôi, cười xong là có thể lấy lại cảm xúc ban đầu. Còn nếu cáu quá thì chắc là thôi không chụp. Mà tôi thì chưa như thế bao giờ", nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam bộc bạch về nghề nghiệp.

- Có tháng, cùng lúc 17 tạp chí lấy hình của anh làm bìa. Với anh bây giờ, điều đó đã quá bình thường, nhưng cảm giác của lần đầu thì sao?

- Đó là năm 1997. Khi ấy tôi chụp một bộ thời trang áo dài cho nhà tạo mẫu Minh Hạnh ở Đà Lạt. Cùng chụp với tôi có chị Thu Thủy ở nhóm nhiếp ảnh nữ Hải Âu và chị Minh Hạnh cũng cầm máy chụp nhưng chẳng hiểu sao ban biên tập báo lại chọn ảnh của tôi. Tôi cũng bất ngờ khi nhìn thấy ảnh của mình ra bìa vì đã đinh ninh rằng cùng lắm nó chỉ thành một trang thời trang bên trong.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam.

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam.

- Luôn đứng đằng sau những bức ảnh đẹp và thầm lặng xây dựng hình ảnh cho rất nhiều ngôi sao, có lúc nào anh cảm thấy tủi thân về điều đó?

- Chưa bao giờ. Mỗi người là một bánh răng trong guồng máy, một cái trật truộc là cả hệ thống ngưng lại. Tôi tự hào vì mình làm cho hệ thống ấy chạy trơn tru. Được làm công việc mình thích, được sống với nó từng phút mình có trong đời thì có gì phải tủi thân nhỉ?

- Tiếp xúc quá nhiều với giới nghệ sĩ, cảm nhận của anh ra sao?

- Tiếp xúc với mọi người là điều thú vị, chỉ sợ mình không có đủ thời gian thôi. Tôi không nghĩ họ là người nổi tiếng, tôi chỉ nghĩ họ như những con người có tình cảm để chia sẻ. Còn có ngán không à? Chắc là không.

- Có bao giờ anh để tình cảm len vào ống kính?

- Một điều mà tôi thấy làm lạ là có khi người mẫu rất đẹp nhưng mình không thể chụp được cái đẹp đang lồ lộ trước mặt, trong khi có người ai cũng chê xấu nhưng tôi vẫn chụp họ rất đẹp. Sau một thời gian tôi nghiệm ra rằng, tất cả những ai tôi có cảm tình thì hình ảnh của họ sẽ đẹp hơn ít nhất là trong mắt tôi và tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy họ đẹp hơn khi bấm máy, không kìm lại được. Nhưng có phải chân dài nào cũng hút hồn vậy đâu, có thể người khác thấy họ đẹp còn tôi không thấy như thế thì sao?

- Vợ anh phản ứng thế nào khi chồng mình toàn "cặp kè" với những người đẹp?

- Việc này chính các bạn ấy tự giải hòa với vợ tôi rồi, có khi họ còn nói chuyện với vợ tôi nhiều hơn tôi nữa. May quá là chẳng có ghen tuông gì hết (cười).

Người mẫu Bảo Hòa qua ống kính của Phạm Hoài Nam.

Người mẫu Bảo Hòa qua ống kính của Phạm Hoài Nam.

- Thực tế là đã có nhiều người sống khỏe nhờ chụp hình thời trang, còn anh thì sao?

- Tôi là người yêu nhiếp ảnh, ăn ngủ với nó, trăn trở vì nó. Người ta gọi đó là máu mê nghề nghiệp. Làm nghề này cảm xúc phải dồi dào, mà cảm xúc không thể chờ mình được, phải theo nó thôi! Còn về cát-xê, có càng tốt, nhiều thì tốt hơn nữa. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Mình làm việc thế nào chỉ cần nhìn hiệu quả là biết ngay. Người biết nhìn sẽ không bao giờ trả công mình thấp hơn những gì họ thu được. Còn những người cố tình ép giá, trả bèo thì có còn lần sau để hợp tác nữa không?

- Với anh, một tay máy danh tiếng được đo bằng gì?

- Tôi thích cảm giác được mọi người quý mến hơn. Còn danh tiếng là gì nhỉ? Công việc rất nhiều, tạo được một bức ảnh ưng ý là giải tỏa tất cả các áp lực trước đó. Để có được một cái bìa báo thật đẹp, có khi phải chụp hàng nghìn tấm ảnh, mất gần 6 giờ đồng hồ chỉ để chọn đúng một tấm. Đấy là một công việc tốn khá nhiều mồ hôi và sức lực. Danh tiếng không cho tôi ngần ấy sức lực để làm được chừng đó công việc. Chỉ có cái duyên và một tình yêu chân thành với nhiếp ảnh mới giúp tôi cầm chắc tay máy mà thôi.

(Theo Sành Điệu)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net