May mắn vì không là hoa hậu
"Nhiều cạm bẫy xung quanh vương miện hoa hậu sẽ làm cho tuổi 16 mất đi tự do và hạnh phúc riêng của mình. Lúc đó, tôi cảm thấy may mắn vì đã không trở thành hoa hậu", Ngân Hà tâm sự.
Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ tôi là một... thằng bé vì tính tình rất quậy, thích bắt nạt những đứa bé khác, ngay cả những nhóc lớn hơn mình. Không khỏe hơn nhưng do bướng bỉnh, "lỳ đòn" nên tôi luôn thắng trong các cuộc so tài cao thấp... Những lần được mẹ dắt đi chợ, tôi thích lắm. Nhìn thấy các cô mua mỹ phẩm mắc tiền, tôi thầm nghĩ: "Tại sao họ phải mua hộp phấn đó? Sao không lấy phấn viết bảng để trang điểm vì nó vừa rẻ lại dễ mua?".
|
| Người mẫu Ngân Hà. |
Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu sưu tầm, tìm đọc báo thời trang và thích làm người mẫu. Năm 2000, tôi gửi hình dự thi Hoa hậu qua ảnh do báo Thế giới phụ nữ tổ chức và đậu trong tháng nhưng tới vòng chung kết thì không tham gia vì phải thi học kỳ 1.
Sau đó, tôi tham dự cuộc thi Hoa hậu toàn quốc 2000 và đoạt giải Hoa Khôi các tỉnh phía Nam. Đó là kỷ niệm thật đẹp. Lúc ấy, phần đông mọi người đều nghĩ Hoa khôi miền Nam sẽ là Hoa hậu nhưng với tôi, như vậy là quá đủ. Nhiều cạm bẫy xung quanh vương miện Hoa hậu sẽ làm cho tuổi 16 mất đi tự do và hạnh phúc riêng của mình. Tôi cảm thấy may mắn vì đã không trở thành hoa hậu.
Từ đó, tôi bắt đầu làm người mẫu. Nhờ vậy, tôi có thể tự đóng tiền học, mua sách vở và phụ giúp mẹ về kinh tế gia đình.
Suốt 3 năm đi diễn, tôi rất ít tiếp xúc, nói chuyện với đồng nghiệp nên không thấy được những tiêu cực trong giới mà người ngoài hay đồn đại. Nhưng tôi nhận ra mình không hợp với nghề người mẫu, không đam mê sống chết với nghề.
Năm 2003, Elite Việt Nam chọn tôi là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2003 tại Philippines. Đó là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời tôi.
Lúc tới Philipines thì cuộc thi đã gần hoàn tất, chỉ còn lại phần thi duy nhất tôi có thể tham gia là "Trang phục dân tộc".
Dù là người đến sau, tôi vẫn may mắn đoạt giải Miss Creamsilk (người có mái tóc đẹp nhất) và xếp thứ 2 trong cuộc bầu chọn trên mạng internet.
Trong thời gian đó, đi tới đâu tôi cũng được tiếp đón nồng nhiệt, được tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được khán giả, phóng viên chụp hình không ngừng... khiến tôi có cảm giác mình đang là một siêu sao thật sự.
Khi cuộc thi kết thúc, tôi còn được trang Global Beauties bình chọn là 1 trong 100 Hoa hậu đẹp nhất trong số hơn 280 Hoa hậu tham dự 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất là: Hoa hậu Thế Giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái Đất 2003. Tôi cũng vinh dự dành được vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng Miss Beauland Earth 2003.
Năm 2004, một lần nữa tôi may mắn đứng trong top 10 cuộc thi Nữ Hoàng du lịch thế giới tổ chức tại Trung Quốc. Qua các cuộc thi này, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Có ra ngoài mới thấy mình còn vụng về trong cách ứng xử. Chắc chắn trên con đường phía trước có không ít vấp ngã và thất bại, nhưng tôi sẽ đi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình.
Đã từ lâu, tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành diễn viên vì cảm thấy mình không có khả năng diễn xuất. Trong những lần quay quảng cáo, đạo diễn cứ bắt tôi diễn đi diễn lại một cảnh đến hàng chục lần khiến tôi phát cáu, nên tôi càng không mê.
Tôi khi quay video-clip do đạo diễn Vương Quang Hùng thực hiện, tôi mới thấy có chút tự tin trong diễn xuất. May mắn hơn, tôi được giao vai bác sĩ Hằng trong phim Thập Tự Hoa do công ty Khúc Nhạc Xanh phối hợp hãng phim Á Châu sản xuất. Đó không phải là vai chính nhưng có rất nhiều đất diễn, có chiều sâu nội tâm với hoàn cảnh éo le, trắc trở.
Thời gian tới, tôi sẽ tham gia bộ phim truyện nhựa Ánh sáng nói về ánh sáng trong đôi mắt người thiếu nữ khiếm thị.
Những khoảnh khắc đẹp nhất của mối tình học trò đầu đời tan vỡ khiến tôi đau khổ nghĩ rằng: "Chắc sau này mình không thể yêu ai được nữa". Nhưng thời gian đã làm tan đi lối suy nghĩ bi quan đó. Bây giờ tôi đang hạnh phúc khi tìm được một nửa tâm hồn đích thực của mình.
Khi yêu, người yêu trong mắt tôi luôn là số một. Bên ngoài trông tôi có vẻ rắn rỏi, nhưng thực chất tôi rất dễ mềm lòng. Vì vậy, tôi thích tuýp người mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh.
Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật nhưng cả nhà đều yêu nhạc. Từ lúc bé đến khi đi học, mỗi tối mẹ đều hát ru cho tôi ngủ. Nhờ mẹ mà tình yêu âm nhạc và cảm xúc viết nhạc mới dần hình thành trong tôi.
Tôi không có anh chị em, không nhiều bạn bè nên chỉ biết làm bạn với âm nhạc. Có những lúc gặp chuyện buồn, không biết chia sẻ cùng ai, tôi nghe nhạc và cảm thấy ưu phiền vơi đi hết! Âm nhạc thật sự đã cho tôi niềm tin và tình yêu vào cuộc sống!
Album đầu tiên Muốn nói với anh là tất cả tình cảm chân thật dành tặng mẹ, dành tặng các bạn còn đang đi học, tặng những người yêu nhạc và "một nửa" của tôi, cho những ai đã và đang yêu!
Tôi không vạch ra mục tiêu cụ thể trên con đường âm nhạc, không cần thiết thành công, thất bại ra sao, không để cho những lời khen chê tác động mà chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Phải nỗ lực đi tới. Những bản nhạc đã được Cục bản quyền Văn học Nghệ thuật thẩm định và cấp giấy chứng nhận bản quyền, thôi thì ít nhất tôi không đạo nhạc của người khác...
(Theo Mỹ Thuật)





