Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Con chữ ám vào tôi

Bước vào con đường viết lách mới 2 năm, "chú hề" Mạc Can đã gây xôn xao với những tác phẩm chở đầy hơi thở cuộc sống về lớp người bình dân. "Nhà văn trẻ" 60 tuổi này đang thai nghén một tiểu thuyết và một cuốn tạp bút. Với ông, ngày buồn là ngày không viết được chữ nào.

- Ông có thể nói về tiểu thuyết đang viết dở của mình?

- Đó là tiểu thuyết Phóng viên mồ côi. Tôi viết để nhớ lại những ngày tháng mình kiếm sống bằng nghề làm cộng tác viên cho các báo ở Sài Gòn, viết thì hăng lắm mà chẳng thuộc quyền quản lý hay vào biên chế báo nào. Tiểu thuyết này dự kiến ra mắt vào tháng 6. Hồi tôi viết gần 100 trang, đang chưa biết sẽ gửi NXB nào, gặp ông Phạm Sỹ Sáu bên NXB Trẻ, đưa ông ấy đọc thử rồi sau NXB ký hợp đồng với tác phẩm này luôn. Bây giờ tôi viết được 300 trang rồi, và vẫn còn tiếp tục suy nghĩ để dẫn dắt câu chuyện.

Nhà văn Mạc Can.

- Thế còn cuốn tạp bút sắp ra đời?

- Tôi đọc mấy cuốn tạp bút của Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh thấy hay quá và viết tạp bút luôn. Vốn sống hàng chục năm trời với nghiệp diễn, rồi chuyện đột ngột trở thành "nhà văn trẻ", gặp gỡ, thân quen với nhiều anh em trong nghề, được họ chỉ giáo cho đủ thứ. Tôi thấy nếu mà viết ra chắc cũng thú vị. Với lại, tạp bút đang được mùa mà.

- 2 năm viết lách, sở hữu vài truyện ngắn hay và 2 đầu tiểu thuyết, trong đó cuốn "Tấm ván phóng dao" được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, ông thấy thích viết thể loại nào hơn?

- Tôi tự nhận mình là người viết không chuyên nghiệp. Tôi viết linh tinh, lang tang đủ thứ chuyện. Nên khi viết, tôi nghĩ đến nội dung trước khi nghĩ đến thể loại, rồi từ từ trong lúc viết, có lúc mình kéo cái truyện ngắn thành tiểu thuyết, có lúc thành cái truyện dài. Cũng có lúc viết ra cái truyện không ngắn, không dài rồi cất luôn chẳng dám cho ai đọc (cười).

- Trong năm qua, "công nghệ lăng xê" đã lấn sang lĩnh vực văn chương, xuất bản. Ông nghĩ sao về điều này?

- Thực sự mà nói, tôi không thích dùng cụm từ này bên mảng văn chương. Nó đã thuộc về những mảng giải trí sôi động khác như: ca nhạc, phim ảnh rồi... Sự trân trọng, ưu ái dành cho người làm nghề viết lúc nào cũng rất đáng quý. Thời gian và độc giả sẽ là thước đo giá trị của các tác phẩm, dù cho chúng đến với độc giả bằng hình thức nào.

-Nhiều cây bút trẻ rất triển vọng, nhưng rồi không viết được nữa. Bản thân ông tự trào là "nhà văn trẻ" ở tuổi 60, ông nghĩ sao nếu một ngày rơi vào cảnh giống họ?

- Ông già Sơn Nam có lần nói tôi đáng lý ra phải viết lách từ năm 18-19 tuổi kìa. Mà ông ấy nói vậy thôi, chứ thời đó có điều kiện đâu mà viết, và tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ là nhà văn như hôm nay.

Tôi làm đủ thứ nghề, đi lưu diễn ở khắp các tỉnh thành. Món nợ kịch trường là tác phẩm đầu tay của tôi cách đây vài năm. Lúc đó, chị Quách Thu Nguyệt còn chưa là giám đốc NXB Trẻ. Chị ấy đọc sáng tác của tôi và nói rằng bây giờ bạn đọc đang cần những trang viết như vậy.

Có lúc, vì bận diễn tôi đã định ngừng viết, nhưng rồi sao thấy nhớ, thấy buồn. Con chữ nó đã ám vào tâm hồn tôi rồi. Một ngày không viết là tôi không chịu được. Tôi hoàn toàn không sợ về việc một mai mình bí, chẳng viết được nữa. Tôi rất tin vào bản thân mình, bởi nếu thiếu tự tin thì sẽ viết dở ẹc.

(Theo VnExpress)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net