Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bằng lòng với bản thân

"Với bản thân tôi, tự bằng lòng nghĩa là yêu những gì mình có, không ước mơ những thứ xa tầm tay. Còn đỉnh cao trong nghệ thuật, lẽ dĩ nhiên không thể không chinh phục", Ngọc Khuê tâm sự.

- Chị có thể bật mí một chút về chàng hoàng tử của mình?

- Anh ấy rất hiểu mình, rất yêu mình nhưng đôi khi cũng lại rất không hiểu gì về mình (cười). Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thật đấy.

- Yêu người lớn tuổi, chị thấy thế nào?

- Tôi làm việc gì anh ấy cũng không an tâm. Chẳng hạn như mỗi lần trả lời phỏng vấn qua email, anh luôn ngồi bên cạnh như manager can thiệp: “Em không nên trả lời như thế. Thế này sẽ tốt hơn…”. Chắc tại anh quen ứng xử như sếp và lại lớn hơn tôi nhiều tuổi nên luôn nghĩ tôi còn bé lắm. Những người con gái khác thì tôi không biết nhưng riêng tôi luôn thích được quan tâm, yêu chiều.

Ca sĩ Ngọc Khuê.

Ca sĩ Ngọc Khuê.

- Nhưng quan tâm quá, mình sẽ mất dần tính độc lập, tự chủ. Anh ấy phản ứng ra sao trước những quyết định của chị?

- Anh tôn trọng quyết định của tôi, cho tôi thoả sức vùng vẫy, nhưng luôn để mắt dõi theo.

- Ngoài ưu thế chiều cao và cân nặng (1m74, 70kg) hấp dẫn, đầy nam tính, “một nửa” của chị còn có gì ấn tượng?

- Chàng chơi với chị gái tôi nên biết tôi từ hồi bé xíu. Bây giờ ở cơ quan lại là sếp của anh rể nữa. Ngày xưa, anh thường cho tôi ngồi đằng trước xe mỗi lần đi chơi với người yêu anh ấy. Chẳng nghĩ có ngày hai đứa lại yêu nhau.

- Valentine vừa rồi của chị như thế nào?

- 14/2 tôi biểu diễn ở Thanh Hoá - Vinh, tất nhiên có chàng “tháp tùng”. Đó là món quà lớn nhất.

- Người ta hay ví von: Lẳng lơ như Thị Mầu. Đó là Thị Mầu trong tích truyện còn nàng Thị Mầu thời hiện đại thì sao?

- Riêng khoản này thì chàng của mình hoàn toàn yên tâm.

- Nhưng chất đỏng đảnh chắc cũng tiềm ẩn trong Thị Mầu Ngọc Khuê?

- Dĩ nhiên. Không đỏng đảnh thì còn gì là con gái!

- Ngày trước “Thị Mầu” hiếu thắng, còn bây giờ thì sao?

- Tự bằng lòng với bản thân mình.

- Chị từng thi trượt vào Nhạc viện Hà Nội. Thành "sao" rồi nhìn lại “cú ngã đầu đời”, chị cảm thấy thế nào?

- Hồi đó tôi không học tạo nguồn, đi thi mà không biết sẽ thi những gì. Trải qua 3 vòng thi tất cả. Hai vòng đầu qua nhưng đến vòng 3 thì rớt đoạch. Mới 15-16 tuổi nên ngày đó hiếu chiến lắm. Thi trượt, buồn, tức suốt mấy ngày. May mà bố động viên: Thi qua 2 vòng là “siêu” rồi.

- Chị ước mơ trở thành giảng viên thanh nhạc. Đó là cách để chị tự thoả hiệp với mình hay còn vì lý do nào khác?

- Tuổi thọ của ca sĩ rất ngắn, cùng lắm cũng chỉ 20 năm. Bây giờ tôi 23 tuổi, 20 năm sau sẽ 43 tuổi. Lúc đó ai còn nghe tôi hát? Cho nên từ bây giờ phải có định hướng chứ.

- Mọi người trong gia đình nói sao về quyết định này của chị?

- Mẹ hết sức ủng hộ, người yêu thì ủng hộ cả… hai chân, hai tay. Người phụ nữ vắng nhà cả ngày cũng không hay ho gì. Bổn phận của họ vẫn là vun đắp hạnh phúc gia đình.

- CD chuẩn bị trình làng của chị có gì mới?

- CD mang tên Ơ kìa gồm những nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Nguyễn Cường, theo xu hướng world music, không có nhạc cụ dân tộc, thấm đẫm chất jazz-rock. Mong rằng CD này sẽ được đón nhận hơn so với CD trước. Ngày 27/3, đúng sinh nhật tôi, album sẽ phát hành.

Bố bảo, tên album gì mà lạ thế. Ai lại Ơ kìa cơ chứ. Nhưng tôi là người không thích những thứ làng nhàng, vì chúng thường quá. Làm cái gì tôi cũng nghĩ đến “thương hiệu” của một Sao Mai.

- Hồi này, sao không thấy chị xuất hiện trên sân khấu với màu hồng ưa thích nữa?

- Màu hồng mãi là màu tôi yêu thích, nhưng tôi muốn đổi mới chút xíu. Người trẻ phải biến hoá liên tục chứ. Hôm qua mình nhuộm tóc vàng hoe còn hôm nay lại tóc ánh tím và ngày mai là gì… hãy chờ nhé.

- Trong “Giọt sương bay lên” thấy chị gõ mõ tài quá. Chị đã học gõ mõ thế nào?

- Đằng sau nhà mình có một ngôi chùa, nên chuyện này không khó khăn lắm. Mỗi lần vào chùa nghe nhà sư gõ mõ mình thấy rất tĩnh. Thành công của Nguyễn Vĩnh Tiến là đã đưa được cái tĩnh ấy vào trong âm nhạc. Và mình đang cần tĩnh.

- Người ta thường thích khen hơn thích chê. Còn chị thì sao?

- Ngược lại, thích chê hơn. Tôi muốn biết người khác hiểu gì, nghĩ gì về mình. Tất nhiên tôi tiếp thu lời chê bai có chọn lọc và có chính kiến. Như đêm nhạc Nguyễn Cường, nhiều người bảo tôi hơi biểu diễn quá trong Độc thoại Thị Mầu. Nhưng lúc ấy tôi muốn hoá thân thành Thị Mầu. Tuy nhiên, không phải lời chê bai nào cũng "dễ nuốt". Người ta bảo tôi lên hình vừa béo, vừa lùn, vừa xấu. Tủi thân quá!

- Sao chị không giảm cân?

- Tôi thích gì ăn nấy, ăn chán thì thôi. Tôi rất khoái sầu riêng, ăn cơm với lạc rang, thịt kho tầu do mẹ nấu.

- Làm người nổi tiếng chị có cảm giác thế nào?

- Cũng tương đối mệt. Không tiếp chuyện người ta thì bị gán là “chảnh” nhưng không phải lúc nào tôi cũng rảnh rang và hứng thú. Mới rồi, một nhà báo khiến tôi bị “sốc” với câu hỏi: “Năm nay em định có scandal nào? Bọn anh đang hào hứng đón đợi đấy”.

(Theo Tiền Phong)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net