Thích ngồi quán
Rất gai góc và mạnh mẽ trên sân khấu, nhưng Trần Lập lại có những thú vui ẩm thực rất... lành. Ai đó cần uống rượu bia để thể hiện chất "rock bỏng ruột" nhưng anh thì lại khoái các loại trà VN.
- Các rocker thường hay tụ tập uống cà phê đen đặc xít. Có phải cứ rocker là phải uống cà phê đen đặc?
- Không hẳn là như vậy, có người thích thế thật nhưng cũng có người thích tỏ vẻ "ta không ưa bóng bẩy và sống có gai có góc...". Thực ra có khối loại rượu bia “rock bỏng ruột” để thể hiện mà họ không dùng thì thôi chứ cafe chưa phải là thứ để khoe "chất rock". Tôi biết nhiều người nghiền rock nặng nhưng ngồi quán lại uống sữa chua đánh đá hay nước có gas. Túm lại là uống gì là do mình thích và làm gì nó đúng là mình. "Chất" nó là vậy.
- Vậy loại nước uống anh thích là gì?
- Cafe thì tôi uống mỗi sáng nhưng tôi lại thích... nước lọc + đá nhất vì nó... lành. Cho dù dùng bất kỳ một thức uống gì khác thì việc mở đầu hoặc kết thúc bằng một ly nước lọc nhỏ với tôi là sự sảng khoái. Kế đó là các loại trà Việt Nam, còn bia rượu thì tuỳ nơi tuỳ lúc.
- Đâu là lý do để anh có thể tìm đến rượu?
- Tôi có nhiều lý do để uống rượu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dùng nó vào lúc buồn. Lúc buồn tôi cần tỉnh táo để không mắc thêm sai lầm hoặc ít nhất không làm cho những người sống quanh tôi buồn lây. Khi bạn bè vui vẻ, gia đình sum vầy, công việc thuận lợi, nâng ly có nghĩa và... ngon hơn.
- Còn thuốc lá, anh bắt đầu hút thuốc từ năm bao nhiêu tuổi?
- Tôi cũng hút thuốc lá nhưng không nhiều, một bao 555 mua về lăn lóc vài hôm mới hết. Tôi cũng từng bỏ thuốc được 2 năm, thậm chí sau này cầm lại điếu thuốc còn lóng ngóng như cậu tập sự làm lũ bạn trêu mãi. Công việc nhiều, đồng nghiệp ai cũng hút, thế là tôi hút lại từ bao giờ không hay. Không thể nhớ chính xác ngày tôi đã hút điếu thuốc đầu tiên nhưng tình huống thì còn nhớ. Thời đó tôi đang còn nhỏ và hút trộm điếu Sông Cầu của bố, ho sặc sụa giàn dụa cả nước mắt. Dại thật.
- Các thành viên ban nhạc thường thích tụ tập tại một địa điểm như thế nào?
- Nếu là ban ngày chúng tôi thích ngồi ở những quán cafe có không gian thoáng, dễ nói chuyện và ít bị để ý. Chọn một chiếc bàn ở vị trí có thể nhìn được rộng tầm mắt nhưng kín đáo khi người ngoài nhìn vào. Với chúng tôi, quán sang trọng hay bình dân đều có một cái hay riêng của nó, nhưng tiêu chí số một là quán phải đẹp và không xô bồ. Còn nếu là buổi tối thì chúng tôi sẽ lựa chọn những bar có phong cách ấn tượng hơn và nhạc phải hiện đại. Hiện nay tôi cùng hùn vốn với anh em mở ra một quán pub ngay trong khu phố cổ Hà Nội làm nơi để bạn bè có điểm mới để gặp nhau.
- Điều gì đã thôi thúc anh mở quán bar?
- Tôi "bị" tay guitar bass Nguyễn Hoàng "lôi kéo" đầu tư vào lĩnh vực này. Tiềm năng của nó thôi thúc tôi hùn vốn... và thế là quán ra đời, anh em bạn bè có thêm một nơi gặp nhau thật thoải mái. Một quán bar có cá tính không chỉ dựa vào đồ uống! Để quán có "gu" riêng thì từ tên thương hiệu, từ nội thất cho đến cái ly, cái tách hay cách phục vụ phải có phong cách ăn nhập với nhau và khác quán bar khác. Nói vậy chứ chuyện này cũng không dễ làm phắt một cái mà nên chuyện nhanh được. Nó cần cả một quá trình thử lửa mới có cơ hội phất lên được.
- Là ông chủ, có bao giờ anh trực tiếp phục vụ hay chỉ đứng chỉ tay năm ngón?
- Tôi xục cả 2 tay vào ấy chứ, năm ngón ăn thua gì... Nói vui vậy thôi chứ tôi thường xuyên bám sát công việc cùng mấy anh em. Việc chi tiết phải là người có chuyên môn phục vụ thì khách hàng mới hài lòng được.
- Phương châm kinh doanh của anh là gì?
- Phương châm của tôi là... không kinh doanh theo "tính cách nghệ sĩ" nhưng phải nhạy bén, tâm lý và nhiều ý tưởng. Biết vậy thôi nhưng tôi cũng cố gắng và cần có bạn bè ủng hộ những ngày tháng đầu. Quan hệ tốt cũng là điều khó thiếu trong thương trường hiện đại mà.
- Ở quán của anh, anh có bắt gặp hình ảnh các cô gái uống bia, rượu. Với anh, hình ảnh này có ý nghĩa như thế nào?
- À, có nghĩa là họ có vẻ chịu chơi và họ có cách sống khác với những ai đó còn lại. Tôi biết chưa hẳn đó là biểu hiện của sự hư hỏng, quy kết vấn đề đạo đức phẩm hạnh vào đây e là không ổn cho lắm mà về cả vẻ đẹp, trông họ hút thuốc vẫn còn thanh lịch hơn chán vạn cánh đàn ông bê tha. Nói vậy thôi chứ tôi không hề có gu hợp với những phụ nữ đặc biệt này.
(Theo Kinh Doanh và Sản Phẩm)

