Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sợ bị lãng quên

Tùng Dương luôn cố gắng để làm mới mình trước khán giả. Anh nói rằng trong nghề nghiệp anh sợ nhất là mình ngủ quên lâu quá trên những thành công, cứ gặm nhấm mãi với niềm vui cũ. Như thế người nghệ sĩ sẽ bị quên lãng.

- Năm qua, khán giả thấy Tùng Dương thể hiện tác phẩm của rất nhiều nhạc sĩ khác nhau. Anh thấy mình hợp với dòng nhạc của ai nhất?

- Năm qua là một năm thử nghiệm của tôi. Tôi hát nhiều sáng tác của các nhạc sĩ Trần Tiến, Ngọc Đại, Dương Thụ, Phú Quang, Phó Đức Phương… Mỗi người đều có một cái hay riêng và yêu cầu riêng với người thể hiện tác phẩm của họ. Cũng thật khó để nói tôi hợp nhất với nhạc của ai. Nhưng điều làm tôi thấy vui là mỗi khi hát bất cứ ca khúc nào tôi cũng tạo được cho mình một phong cách riêng. Chỉ điều đó thôi cũng là sự cố gắng và làm việc nghiêm túc của bản thân tôi.

Ca sĩ Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương.

- Nhiều người nói chính vì anh cố tạo ra cái mới cho bài hát nên làm mất đi cái chất vốn có của nó. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tất nhiên những tác phẩm đã quen thuộc với người nghe, được "đóng đinh" bởi một giọng hát trước đó thì việc thể hiện lại là điều vô cùng áp lực. Nếu vẫn hát theo cách cũ thì đương nhiên sẽ có sự so sánh và nhàm chán. Vì thế tôi muốn tìm tòi và xử lý bài hát theo cách riêng của mình. Có thể với một số người đã quen tai nghe, đã quá ấn tượng với người ca sĩ trước đó khó chấp nhận ngay cái mới trong cách thể hiện của tôi. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người nhận ra được với cùng một bài nhưng tôi hát theo một cách riêng thì đó đã là thành công và niềm hạnh phúc của tôi rồi. Có thể người này thích, người kia không nhưng đó là tất yếu với bất cứ điều gì mới.

- Sở trường của anh là dòng nhạc jazz, vậy anh sẽ tiếp tục phát huy khả năng đó ra sao?

- Tôi sẽ lấy yếu tố jazz, phát triển bằng cách kết hợp và hoà quyện nó với một số yếu tố khác như world music, electronic… Theo tôi đó là xu hướng của thời đại. Nhạc điện tử đòi hỏi người ca sĩ có một trình độ âm nhạc cao, đồng thời cũng phải biết tư duy và biểu cảm trong tác phẩm mình thể hiện. Nếu không có cảm xúc thì không thể truyền tải đến người nghe cái hồn của bài hát.

- Vậy anh làm sao để lúc nào cũng có cảm xúc với những tác phẩm mình thể hiện?

- Nếu nói bài nào hát cũng có cảm xúc thì là không thật lòng. Trong nghề nghiệp không tránh được những lúc phải hát những bài mình không thích. Nhưng tôi luôn cố gắng tự tạo cho mình tình cảm với tác phẩm. Tìm hiểu tác phẩm và tinh thần của nhạc sĩ để có cách hát thích hợp nhất.

- Anh thường lo lắng điều gì khi đứng trên sân khấu?

- Nhiều khi tôi thấy mình có tính cả nể. Có những khi không thích nhưng nhạc sĩ nhờ nên vẫn hát giúp. Tôi sợ khán giả nghĩ rằng tôi là người hám tiền, hát nhiều, hát lung tung và không biết chọn lọc.

- Sau rất nhiều ý kiến về cách trang điểm và ăn mặc trên sân khấu của anh, anh đã điều chỉnh thế nào?

- Tôi biết rằng người nghệ sĩ luôn phải hướng tới công chúng. Có không ít ý kiến về việc tôi trang điểm và ăn mặc kỳ dị. Nhưng tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi không cố tình làm điều đó. Phục trang còn tuỳ thuộc vào ca khúc mà tôi thể hiện. Cho đến lúc này, tôi nghĩ mình đã vượt qua được rào cản của nhiều yếu tố và khán giả cũng dần chấp nhận hình ảnh của tôi.

- Vậy còn album của anh làm với nhạc sĩ Quốc Trung và album song ca cùng Khánh Linh làm cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo khi nào mới xong?

- Thật sự năm qua tôi rất bận nên phải lùi thời gian ra mắt những album mà mình dự định. Tôi là người kỹ tính, cầu toàn, đã làm gì thì muốn làm thật chất lượng chứ không vội vàng. Album không phải làm ra để nghe trong chốc lát mà phải hay, có giá trị lâu dài. Bây giờ tôi không làm để thoả mãn sở thích nhất thời của bản thân mà phải theo khuynh hướng và thời điểm. Nhưng chắc chắn tôi sẽ giữ lời hứa với khán giả và cố gắng hoàn thành album sớm nhất có thể trong năm 2006.

- Nhiều người cắt tóc ngắn để đánh dấu sự kết thúc một cuộc tình hay một sự biến đổi lớn nào đó. Còn anh thì sao?

- Tôi cắt tóc ngắn chỉ đơn giản là muốn thay đổi hình ảnh chút ít chứ không vì một lý do gì đặc biệt.

- Anh có thể bật mí cho khán giả về chuyện tình cảm của mình?

- Tôi không phủ nhận là mình chưa yêu nhưng đó chỉ là những mối tình thoảng qua chứ chưa có gì sâu sắc. Tôi giống như một kẻ tò mò, muốn nếm trải mùi vị của tình yêu, muốn thử xem nó ngọt hay đắng… Tôi vẫn không quên được mối tình đầu. Những rung động đầu đời với ai cũng luôn là kỷ niệm đẹp trong ký ức. Tôi cũng nhận ra rằng thật khó để có một tình yêu thực sự.

- Trong cuộc sống thường ngày, anh là người như thế nào?

- Với công việc tôi là người cầu toàn nhưng trong cuộc sống thì là người xuề xoà và không ngăn nắp lắm. Tôi thường không lên lịch trước bất kỳ việc gì. Tôi nghĩ nếu cái gì cũng sắp sẵn cho nó một kế hoạch thì cuộc sống không còn gì thú vị cả.

- Nhiều người nói nghệ sĩ sống không có nguyên tắc và buông thả. Anh nghĩ gì về nhận xét này?

-Đúng là nhiều người cho rằng nghệ sĩ là những người bông phèng, phó mặc cuộc sống đến đâu thì đến… Nhưng thực tế không phải như vậy. Nghệ sĩ chúng tôi cũng như những người bình thường khác. Chúng tôi cũng rất cần những khoảng lắng để suy ngẫm nhiều điều, để lấy lại khao khát được làm việc, để có thể bứt phá trên con đường mình lựa chọn.

- Thu nhập từ việc ca hát có đủ cho anh trang trải cuộc sống?

- Từ khi đi hát, tôi tự lo cho cuộc sống của mình và cũng đem về cho bố mẹ chút ít tiền. Đó cũng là niềm vui và niềm tự hào của tôi. Tuy thế, nhiều khi cũng chẳng có đồng nào cả. Nghề này thu nhập rất thất thường chứ không đều đặn như người làm công sở.

- Số tiền lớn nhất mà anh có được từ khi đi hát đến nay?

- Là 1.000 USD tôi kiếm được trong 2 đêm diễn. Số tiền đó tôi đã dùng để mua “con” Mobilet cổ. Với tôi nó rất ý nghĩa. Nhiều người nói sao tôi cứ mò mẫm trên đường với cái xe đó nhưng thật sự là tôi rất hãnh diện vì tôi mua nó bằng sức lao động chính đáng của mình.

- Tết này, anh có kế hoạch gì?

- Tôi vẫn đi diễn thôi. Rồi sum họp cùng gia đình đi thăm họ hàng, bạn bè. Mùng 1 Tết, tôi đi chùa để cầu chúc những điều tốt đẹp mọi người và tất nhiên là cho mình nữa. Năm nào tôi cũng đi chùa cả.

- Cả năm làm việc rồi, Tết cũng phải xả hơi chứ. Anh nghĩ sao?

- Cũng chỉ 2-3 ngày thôi. Mùng 4 Tết là tôi lại đi diễn cho một chương trình ở Hải Phòng rồi. Lại bắt đầu công việc cho một năm mới.

Mỹ Dung thực hiện

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net