Cuộc sống như tiếng hát
"Từ bé đến lớn tôi luôn thành thật với chính mình. Cuộc sống của tôi thế nào thì tiếng hát thế ấy", Thanh Lam tâm sự về bản thân.
- Một dạo thấy chị có nghề tay trái là vẽ, bây giờ công việc ấy còn duy trì hay không?
- Với tôi, vẽ như một liều thuốc dành cho những lúc bức bối, vẽ làm cho mình độc lập, thư giãn, làm cho mình có cảm giác được sống trong không gian riêng. Nghề của tôi gắn kết với đám đông nên tôi rất thích những khoảng thời gian ấy. Tiếc là năm nay tôi không vẽ được nhiều.
- Chị có khi nào vẽ tự hoạ?
- Nhìn chung tôi không nghĩ đến chân dung mình.
- Trong cuộc sống chị thích điều gì nhất?
- Hát.
- Chị thường hát trong trạng thái nào?
- Ca sĩ luôn hát bằng bản năng của mình, con người tôi thiên về bản năng. Tôi nghĩ mình là người luôn sống thật.
|
| Ca sĩ Thanh Lam. |
- Có khi nào chị cảm thấy sống như thế là thiệt thòi?
- Tôi biết, sự thật thì hay va đập, nhưng tôi không nghĩ mình thật đến mức thô lỗ, càng lớn sự thành thật càng tế nhị. Tôi cũng biết, làm điều gì cũng phải chấp nhận mặt trái của nó, tôi đổi sự thiệt thòi của thật thà lấy sự thảnh thơi trong đầu óc. Tôi là người dám làm dám chịu và không bị dằn vặt quá nhiều, về mọi chuyện.
- Đã bao giờ chị hối tiếc vì chọn cách sống như vậy?
- Tính tôi đã lựa chọn thì không tiếc, dù có đôi lúc đắn đo. Tất nhiên tôi không nghĩ mình hay ho gì cả nhưng cũng là người dám sống và cho đến bây giờ tôi có đôi chút tự hào về lối sống của mình, sự trưởng thành của mình được xây nên từ chính khả năng, từ những cái được, cái ngã.
- Điều gì khiến chị không hài lòng ở bản thân?
- Tôi là người làm nghệ thuật, tâm tính đa cảm, dễ rung cảm... điều đó đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống riêng tư.
- Quan niệm sống của chị?
- Tôi muốn trước hết mình phải là một người đàn bà, có con, có những ước mơ như tất cả mọi người phụ nữ khác về một gia đình yên ấm. Nhưng số phận bắt tôi phải làm khác. Đến giờ tôi thấy hạnh phúc nhất là làm người phụ nữ bình thường chứ không phải có sự nghiệp này khác.
- Bạn thân nhất của chị?
- Trong âm nhạc có nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ngoài ra là các con.
- Khi buồn chị làm gì?
- Tôi đi lang thang trên xe, nghe nhạc, đọc sách. Với những người như tôi, nỗi buồn lúc nào cũng tiềm ẩn, tôi đã quen với nó và không quá hoảng loạn khi phải đối mặt.
- Chị đang đọc sách gì?
- Một số tiểu thuyết của các tác giả nữ Trung Quốc như: Điên cuồng như Vệ Tuệ, Thiếu nữ đánh cờ vây... Tôi muốn xem quan niệm của những người phụ nữ châu Á xung quanh mình thế nào.
- Và chị thấy sao?
- Mỗi người trong số họ đều có cái điên của mình.
- Khái niệm điên ấy có tồn tại trong chị?
- Có, nhất là ở những ước mơ, khát vọng, chứ không phải điên khùng. Lúc nào tôi cũng muốn vùng vẫy, thoát ra khỏi những ràng buộc.
(Theo Người Đẹp)





