Vũ khí là đôi mắt
"Tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều có một vũ khí lợi hại, đó là đôi mắt. Tôi không ngoại lệ. Trong cuộc sống, chỉ cần tôi rưng rưng nước mắt là chồng chịu thua rồi", NSƯT Lan Hương trò chuyện với độc giả VnExpress.
- Trong các vai diễn đã có, chị tâm đắc nhất là vai diễn nào?
![]() |
| NSƯT Lan Hương. |
- Chắc mọi người vẫn thích chị trong phim Những người sống bên tôi. Cảnh quay khiến tôi hài lòng nhất là cảnh hôn nhau với anh Quốc Tuấn trước mặt chồng mà không bị... ghen. Tôi luôn hạnh phúc khi hoàn thành bất kể vai diễn nào. Mỗi vai diễn đem lại những suy nghĩ riêng cho khán giả, vì thế chị luôn hài lòng.
- Nếu một ngày nào đó vì hoàn cảnh, chị không thể diễn nữa, cảm nghĩ của chị như thế nào?
- Tôi cũng đang nghĩ tới điều đó và luôn lo lắng vì điều đó. Tôi rất sợ xa ánh đèn sân khấu nên bây giờ đã học thêm nghề đạo diễn để cố gắn bó mình với sân khấu cho đến hết đời. Những nghệ sĩ như tôi, chỉ cần nghỉ một, hai đêm, không nhìn thấy bạn diễn là cảm thấy sự cô đơn khủng khiếp.
Nhưng việc gì không thể cưỡng lại được thì có lẽ mình cũng nên chấp nhận vui vẻ. Ví dụ như tôi, nhiều khi ốm rất nặng, bác sĩ không cho đi biểu diễn, nhưng nhớ ánh đèn quay quắt nên chị vẫn cứ bước lên sân khấu. Và thật kỳ lạ, bởi khi đó mọi bệnh tật đều tan biến. Tôi quên, kể cả trước ống kính máy quay cũng vậy.
- Nếu bây giờ được mời đóng một vai trẻ hơn mình ngoài đời 20 tuổi, chị tính sao?
- Tôi sẵn sàng. Người phụ nữ nào cũng muốn mình trẻ lại. Ngoài đời không trẻ lại được thì trẻ lại trên sân khấu. Tôi cũng là một người rất liều lĩnh. Năm tôi 36 tuổi, có một đạo diễn Australia mời tôi đóng một vai 30 tuổi, nhưng trong vở đó lại có một vai 8 tuổi. Vì nỗi nhớ con da diết, lúc nào cũng tưởng tượng đến con nên tôi đã xin đóng vai 8 tuổi đó. Các bạn đồng nghiệp rất buồn cười và cho tôi là bị "điên". Nhưng tôi quyết tâm đóng và khi công diễn, khán giả thấy trước mắt mình là một cô bé 8 tuổi. Đó là niềm hạnh phúc đối với nghệ sĩ chúng tôi.
- Chị trẻ hơn tuổi rất nhiều, vậy trong việc chăm sóc nhan sắc chị quan tâm đến điều gì nhất?
- Tôi là người rất thích dùng kem dưỡng da và ăn uống điều độ, đầy đủ chất. Những mỹ phẩm khác chỉ là phụ đối với tôi.
- Là một diễn viên rất thành công, chị có bao giờ thể hiện tài diễn xuất trong chính gia đình của mình không?
- Ở gia đình, tôi là một "bà ngố" như chồng tôi vẫn nói. Chồng tôi từng nói rằng, thật thà quá đôi khi cũng không nên. Lúc nào anh ấy cũng ca ngợi tôi ở điểm nhân hậu và rộng lượng. Ở trên phim ảnh hay sân khấu, nhân vật tôi thể hiện thường sắc sảo. Nhưng ở nhà, nói thực tôi rất gà tồ. Mà chữ gà tồ này là do mẹ tôi gán cho tôi từ lúc còn nhỏ.
- Chị đã gặp phải sự cố nào đáng nhớ trên sàn diễn?
- Có. Một lần khi tôi diễn vở Cuộc đời tôi một ngày 4 "tăng". Vào "tăng" thứ ba là lúc từ 16h đến 18h30, tôi mệt quá, ngồi cánh gà cứ "đần" ra. Có một diễn viên khác nhắc nhở tôi là mệt quá thì phải uống nước cam. Tôi thấy anh ấy đập vào vai tôi, tôi tưởng là đến cảnh diễn, chạy bổ ra sân khấu. Khi đây lại là một cảnh khác, không có tôi. Lúc đó thật là "tiến thoái lưỡng nan". Nghệ sĩ Đức Trung và nghệ sĩ Quốc Tuấn không biết giải quyết thế nào, vì đây là cảnh hai người tâm sự, không có người thứ ba. Thế là, tôi đành "diễn" giãn cách là không nhìn thấy hai người kia mà tôi đang đi tìm một buồng giam phạm nhân nào đó, lẩm bẩm một câu: "Sao mình không tìm thấy nhỉ?", rồi đi vào. Nghề nghiệp chúng tôi nhiều lúc cũng có "tai nạn".
- Đối với chị gia đình quan trọng hơn hay sự nghiệp quan trọng hơn?
- Với tôi, cả hai phải bổ trợ cho nhau. Gia đình có hạnh phúc thì mới bổ trợ cho tôi yên tâm hoạt động nghệ thuật. Tôi có thành đạt trong nghệ thuật, gia đình tôi càng vui vẻ, con cái hãnh diện về mẹ, chồng tôi hãnh diện về vợ. Theo tôi, không cái nào quan trọng hơn cái nào.
- Là một người gắn bó với con đường nghệ thuật đã khá lâu, vậy theo chị làm thế nào để giữ vững được bản lĩnh nghệ thuật mà không bị những cám dỗ tầm thường theo đuổi?
- Tôi không dám nói mạnh mồm. Tôi cũng có một số điều kiện may mắn hơn nhiều đồng nghiệp, và có chỗ dựa vững chắc là người chồng hiện nay. Anh ấy đúng là người đàn ông thực sự lo lắng cho gia đình. Điều kiện tiên quyết của anh ấy là phải lo cho vợ con cuộc sống tạm ổn, vì thế tôi rất yên tâm làm nghệ thuật. Nhà hát chúng tôi cũng là nhà hát khá ăn khách. Vì thế tôi khó có thể trả lời được câu hỏi của bạn.
- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của chị?
- Người ảnh hưởng lớn nhất là bà ngoại. Bà luôn tin là tôi sẽ thành đạt. Người thứ hai là chồng của tôi. Người thứ ba là một người bạn, tuy ít tuổi, nhưng luôn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi, cùng tôi tạo dựng đoàn kịch thể nghiệm.
- Nhật vật nữ chính trong phim "Những người sống quanh tôi", có nét gì giống chị ngoài đời?
- Ngoài đời, tôi là người rất nhỏ nhẹ. Có một cái giống của nhân vật Nguyệt Hà là sự bướng bỉnh, đã quyết làm gì là làm bằng được.
- Khi thì chị nói là hạnh phúc với anh Bình và những đứa con riêng, khi thì lại nghe nói chị thấy thiếu hụt vì hai người không có con chung, vậy là chị đã dối lòng?
- Con người ta có cuộc sống riêng tư rất phức tạp. Tôi rất hạnh phúc với anh Bình và những đứa con của anh ấy, thì tôi cũng có thể nhiều lúc thấy thiếu hụt vì chúng tôi không có con chung. Tôi nghĩ đó không phải dối lòng, mà đó chính là sự thật.
- Ngoài thành công trên sân khấu và điện ảnh, chị còn có năng khiếu hội họa nữa, chị có định đi theo con đường này?
- Đó là điều tôi đang day dứt, vì tôi bỏ hội họa 14 năm nay. Có một dịp nào đó thư thái, tôi sẽ học tiếp và quay trở lại.
- Bây giờ chị đã là đạo diễn, như vậy trong gia đình chị có tới 2 đạo diễn. Vậy trong cuộc sống gia đình chị, ai sẽ là đạo diễn chính?
- Cũng giống như các gia đình khác, tôi chính, anh ấy phụ, mà cái phụ của anh ấy rất vui vẻ, khoan khoái và tình nguyện.
- Tham vọng lớn nhất của chị bây giờ là gì?
- Mọi người có thể cho là sáo rỗng, nhưng tham vọng lớn nhất của tôi là làm sao cho cuộc sống của mình không bị vô nghĩa.
- Ở lứa tuổi xấp xỉ 50, chị có cảm giác gì khi tiếp tục làm nghệ thuật?
- Lứa tuổi của chúng tôi đang hạ cánh dần. Người vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, nhưng số lượng vai giảm đi. Còn phần đông chúng tôi học đạo diễn, giảng dạy ở các trường nghệ thuật. Đến lượt chúng tôi phải truyền đạt cho các em những kinh nghiệm mà chúng tôi có được trong gần 30 năm qua.
- Nếu như phải già đi vài tuổi, nhưng bù lại, được cao thêm khoảng 10 cm, chị đồng ý không?
- Con người ta không nên tham lam quá. Tại sao cứ phải đánh đổi từ cái nọ sang cái kia? Tôi hơi buồn vì chiều cao, nhưng cũng rất hãnh diện vì đó là vóc dáng khá đặc biệt của mình. Cái gì của tạo hóa cứ để nguyên như vậy, đừng nên đánh đổi.
- Bí quyết trẻ lâu của chị là gì?
- Tôi cũng không có bí quyết gì đâu. Có lẽ do tôi vô tư, lạc quan trong cuộc sống. Tôi cũng là người có nhiều bệnh, nhưng luôn coi nhẹ tất cả, "liều mình như chẳng có". Chắc vì thế nên mọi người thấy tôi trẻ chăng? Con gái tôi lấy chồng cách đây 3 năm. Lúc đầu, cháu nói là phải đợi vài năm cho mẹ già đi, chững chạc lên thì mới sinh cháu. Năm nay con gái tôi đã sinh một cháu trai rất dễ thương.


