Từng bị bóng đè
"Tôi từng bị bóng đè tại một khách sạn ở Huế. Lúc đó, tôi cố gắng với tay chạm vào chiếc điện thoại màu đỏ cạnh giường ngủ nhưng không làm nổi. Hai lần liền trong một ngày. Khi viết "Bóng đè", có một chút hơi hướng của lần bóng đè tôi đã trải qua. Tôi không cố ý viết cách tân, phải sắp xếp bố cục này nọ mà tự nhiên trong đầu tôi theo dòng cảm xúc", nhà văn trẻ Đỗ Hoàng Diệu bộc bạch với Người Lao Động.
- Chị từng nói văn chương là cuộc chơi, vì sao vậy?
![]() |
| Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu. |
- Thực ra, nếu nói là cuộc chơi thì có vẻ giống như trò cá cược, có thua có được, có may có rủi trong khi văn chương là cao quý. Tôi chỉ có thể nói đối với tôi, lúc này, văn chương là một cuộc vui. Có thể sau niềm vui là nỗi buồn, nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc. Vì mình dám sống thật với chính mình và làm điều mình muốn. Tôi rất phục những người “sống chết” vì văn chương. Có lẽ bởi tôi chẳng bao giờ như vậy được.
- Chị có quan tâm nhiều đến dư luận?
- Có nhưng không nhiều lắm. Gần đây trên một website có trao đổi về các truyện ngắn của tôi. Có hai vấn đề. Họ so sánh tôi với Vệ Tuệ - một cây bút nữ Trung Quốc, ngoài ra họ hỏi tôi về vấn đề văn chương và chính trị. Tôi nói rằng, tôi không viết về chính trị. Nếu ai hỏi về văn chương, tôi sẽ trả lời: Văn chương không thể và không bao giờ là quan trọng với tôi. Với lại, văn chương không phải là công cụ của tôi cho một mục đích nào đó, càng không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống. Mọi lời khen chê không có tác động gì mấy với tôi. Tôi không sống bằng cuộc sống của một người viết. Tôi còn nhiều thứ để quan tâm hơn như gia đình, công việc, người yêu, bạn bè...
- Chị nghĩ sao khi mình bị gắn với biểu tượng của văn học sex hoặc dùng tình dục trong văn học để được nổi tiếng?
- Bạn nghĩ rằng tôi làm mọi cách để được nổi tiếng à? Nếu thế, có nhiều cách đơn giản hơn cái cách phải vắt kiệt sức khi viết xong một truyện ngắn đấy! Còn những gì tôi viết ra, phải dành sự đánh giá cho độc giả và các nhà phê bình. Mục đích của tôi không phải viết truyện sex. Sex chỉ là ẩn dụ, tôi thích dùng nó bởi nó có sức chuyển tải lớn và nói thật, tôi chỉ thích đọc những truyện hấp dẫn nên tôi cũng muốn viết truyện hấp dẫn. Nhiều người cứ tò mò về tôi, nhưng thực sự tôi cũng không biết bản năng tôi mạnh hay yếu, tôi không so sánh với ai và cũng không mang ai ra để làm sự so sánh kỳ khôi ấy. Tôi chọn cái gì mình có, chỉ sợ không có gì để mà chọn.
- Có dư luận cho rằng, những truyện ngắn trên không phải của chị viết, mà do một nhà văn khác viết rồi ký tên của chị?
- Trời, bây giờ tôi được mọi người quan tâm đến mức có cả tin thêu dệt như thế ư? Nếu ai đó chính thức phát ngôn như vậy, tôi sẽ kiện ra tòa ngay tức khắc. Niềm vui lớn nhất trong những ngày này của tôi là vừa trải qua một khóa học khó khăn để lấy được chứng chỉ hành nghề luật sư và tôi đang muốn “hành nghề” đây...
- Những người thân có đọc truyện của chị phản ứng thế nào?
- Bố tôi cũng là một người viết văn. Văn của ông hiền lành, đầy tính nhân văn nhưng quá mô phạm. Ông tự hào về con gái mình, tuy nhiên kèm theo những lo lắng, băn khoăn. Người yêu tôi, bạn của người yêu tôi cũng đọc và khuyến khích tôi nhiều.
- Cuộc sống của chị có bằng phẳng?
- Tôi không dám nói là bằng phẳng, nhưng về vật chất, tôi không lo lắm. Mối bận tâm lo lắng thường trực của tôi là sức khỏe.
- Chị nói: “Mỗi sáng sớm tự soi mình trong gương, miết những ngón tay xinh lên viền trán viền môi, rồi miết xung quanh người”... Vậy, chị tự nghĩ về bản thân mình như thế nào?
- Tôi biết mình là một cô gái gần 30 tuổi, biết mình sống thế nào, làm gì. Nhưng đôi khi tôi ngồi yên lặng như một bà già với cảm giác hẫng hụt. Và lúc ấy, tôi thực sự không cảm thấy mình đang tồn tại. Với lại, không phải riêng tôi, đa số mọi người nhiều khi chẳng hiểu nổi chính mình.
- Chủ đề cho những tác phẩm sắp tới của chị?
- Tôi đang viết dở cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính là một nữ luật sư. Mọi vấn đề sẽ xoay quanh cô ta và những thân chủ. Và người đọc sẽ được thỏa trí tò mò.





