Có thể ra đi
Chỉ với phim truyền hình đầu tay "Xin hãy tin em", Đỗ Thanh Hải nổi lên như một đạo diễn trẻ triển vọng. Thêm "Của để dành" và "Phía trước là bầu trời", anh được coi là đạo diễn có nghề... Nhưng sau 3 năm phụ trách chuyên mục "Gặp nhau cuối tuần", vị đạo diễn này trở thành người bị "la ó" nhiều nhất. Anh tâm sự với Tuổi Trẻ.
- Anh nghĩ sao khi tên mình bị khán giả "kêu" nhiều như vậy?

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
- Nhiều người ghét cũng có nghĩa là nhiều người xem, báo chí "quan tâm nhiệt tình" như vậy cũng là vì mọi người theo dõi thường xuyên, có vậy mới "nhặt sạn bắt lỗi" kỹ như thế chứ. Mà trong cuộc sống có cầu ắt có cung, chừng nào còn nhiều người muốn xem Gặp nhau cuối tuần thì chúng tôi còn phải sản xuất chương trình.
- Dựa trên tiêu chí nào mà anh nói là còn rất nhiều người muốn xem khi những lời "kêu ca" của công chúng ngày càng tăng?
- Cứ nhìn các spot quảng cáo trước, giữa và sau chương trình thì biết: đều đặn, liên tục, chỉ có tăng, không có giảm suốt 5 năm nay kể từ khi ra mắt số đầu tiên.
Tính sòng phẳng ra, chương trình của chúng tôi thu hút khoảng 40-50 tỷ đồng quảng cáo hằng năm. Đấy là xét về lợi nhuận đơn thuần. Tất nhiên "lời ra tiếng vào" của công chúng và đồng nghiệp cũng khiến tôi đau đầu lắm. Biết là cái gì làm lâu mà chả cũ, chả mòn, huống gì lại là chuyện làm cho thiên hạ cười. Mà có phải chỉ cười xong là thôi đâu, cái cười trên sóng truyền hình quốc gia ngoài tác dụng giải trí lại phải có ý nghĩa xã hội, giáo dục, lại phải bám sát thời sự.
Ngoài đời kiếm được một người đủ duyên làm cho nhóm bạn cười trong cuộc vui 30 phút đã khó, ở đây lại phải duyên đủ 55 phút/tuần, 4 tuần/tháng, 12 tháng/năm trong suốt 5 năm với hàng chục triệu khán giả, mỗi người một tính một nết thì theo tôi, không phải chỉ là khó mà là… bất khả thi. Bởi vậy, chúng tôi cố gắng hướng đến một đối tượng khán giả trung dung nhất, với những đề tài mang tính muôn thuở nhất: gia đình, trường lớp, yêu đương…
- Anh nghĩ sao khi nhiều người nói chương trình đánh giá hơi thấp khán giả khi xoáy mãi vào chuyện tủn mủn hàng xóm cãi cọ hay chồng già ghen vợ trẻ?
- Chính những chương trình có chủ đề như cải cách hành chính, cảnh sát giao thông và nạn mãi lộ, y đức của bác sĩ và chuyện khám chữa bệnh… cũng là những chương trình chúng tôi rất tâm đắc khi làm. Sau khi phát sóng, chúng tôi hài lòng với mình vì nhận rất nhiều lời khen từ khán giả.
Tuy nhiên những đề tài thời sự không nhiều và không phải cái gì cũng viết được kịch bản. Báo chí có thể tả một cảnh sát giao thông ăn hối lộ, chiều về nhà lột ủng ra tung trắng xóa các tờ giấy bạc, nhưng chúng tôi làm sân khấu hài mà hình tượng hóa nó trên sân khấu, phát sóng trên truyền hình thì hiệu ứng sẽ khủng khiếp như thế nào. Chúng tôi buộc phải cân nhắc và thận trọng.
Giao thừa năm 2004, chúng tôi có để cô Vân Dung đóng vai trong một tiểu phẩm về thuốc, vậy mà có vị bộ trưởng cứ nhất định nhận đó là mình và kêu chúng tôi "làm méo mó hình ảnh lãnh đạo". Vậy là phải thôi. Mặt khác, các kịch bản bám sát thời sự như vậy đòi hỏi người viết phải vừa nhanh nhạy, có tinh thần công dân như một nhà báo, lại vừa phải có tay nghề viết kịch bản và nhất là phải… hài hước. Những người như vậy, theo tôi ở Việt Nam không nhiều, nếu không nói là quá ít. Vậy nên quanh đi quẩn lại vẫn phải là chuyện muôn thuở thôi: gia đình, hàng xóm, yêu đương, công sở...
- Nhưng khán giả cũng đã quá mệt mỏi với cô Vân Dung, cô Hương "tươi" đanh đá và lẳng lơ, sếp Phạm Bằng già chơi trống bỏi, với những chuyện mất chó mất gà, ném rác… tủn mủn, nhỏ nhặt và khó mà cười nổi. Hướng đi mới của chương trình là gì?
- Chúng tôi đã tìm diễn viên nữ hài bao nhiêu lần, nhưng kiếm được một người không đơn giản, hài nam đỡ hơn chính là vì đông hơn, mỗi người mỗi vẻ nên đỡ bị nhàm. Chúng tôi cũng đã kêu gọi kịch bản từ khắp tất cả các nguồn, kỳ kèo đấu tranh mãi giám đốc của tôi cũng được duyệt cho một kịch bản từ 2 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng (cho 35 phút cười). Biết như thế quá ít nhưng cũng là có thay đổi.
Chúng tôi đang chọn đối tác để làm thí điểm một series hài tình huống theo công nghệ sitcom. Series này sẽ kéo dài khoảng 100 tập (mỗi tập chừng 25 phút) theo kiểu series truyền hình phim Friends của Mỹ. Như vậy đỡ phải ăn đong và công việc mới hy vọng sẽ mở ra một cảm hứng làm việc mới cho êkip Gặp nhau cuối tuần.
- Làn sóng thành lập các hãng phim tư nhân đang kéo theo cơn sốt ra đi của các nghệ sĩ từ các hãng phim Nhà nước. Là một đạo diễn trẻ, có tài, có tiếng, chắc anh đã có những lời mời. Sao đến giờ này anh vẫn yên vị ở đây?
- Các hãng phim tư nhân lôi kéo người từ các hãng phim Nhà nước là tất yếu, vì họ chỉ có tiền, có phương tiện máy móc mà thiếu cái quan trọng nhất là con người. Và tất nhiên, họ cũng chả dại gì mà bỏ tiền ra đào tạo, vì đào tạo một đạo diễn hay quay phim thì tốn kém vào loại "siêu nặng" trong tất cả các ngành nghề đào tạo.
Cho nên, người được họ mời cũng nên hiểu vì sao người ta mời mình: đó là vì mình được Nhà nước đào tạo tử tế, bỏ tiền ra cho làm phim để được cái tiếng như ngày nay. Bây giờ người ta mời mình là để mình dùng cái tiếng ấy (tất nhiên là cùng với khả năng của mình) để thu lời cho họ. Đừng mơ ước cao xa làm nghệ thuật gì, cứ thử làm phim mà không lãi xem, đố anh tồn tại thêm được một ngày.
Tôi cũng có nhiều lời mời, bây giờ thì tôi chưa đi vì tôi biết ở đây đang cần mình, và nhờ có hãng phim này mà người ta biết đến mình. Nhưng tôi cũng không dám chắc về tương lai lâu dài, vì với mức lương 10 triệu đồng tôi có thể từ chối, 1.000 USD tôi có thể vẫn chối, nhưng 2.000 USD tôi sẽ nghĩ, 3.000 USD thì tôi không kịp nghĩ nữa rồi vì còn vợ, con, người thân, bạn bè "nghĩ" hộ tôi. Nhất là kèm theo tiền lương ấy lại là lời hứa sẽ được giao một bộ phim nhựa được đầu tư "hoành tráng" cỡ 1 triệu USD chẳng hạn - niềm mơ ước của tất cả đạo diễn Việt Nam từ thuở trên ghế nhà trường. Ai có thể từ chối được cơ chứ.




