Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đào hoa ra phết

"Đàn ông dạng playboy luôn bị đề phòng. Còn tôi, đã không đẹp, lại còn không khoẻ; đàn ông coi thường vẻ ngoài của tôi. Phụ nữ thì thường không cảnh giác với những loại người như tôi. Nhưng cô nào đã yêu rồi, thì đẹp không còn là vấn đề quan trọng nữa", nhà thơ Đỗ Trung Quân tâm sự với Lao Động.

- Vai gã không tên của anh xuất hiện 4 phút trong "Nữ tướng cướp", nhận cát-xê 4 triệu đồng. Đóng phim ngon ăn quá, anh thấy sao?

- Tôi chạm vào điện ảnh để cảm thông hơn với các nhà làm phim nước nhà! Đinh Anh Dũng, Lê Hoàng cũng là chỗ bạn bè thân quen. Hoàng khôn, thả tôi mặc sức tưởng tượng về vai diễn của mình, tự tìm cách thể hiện nhân vật. Sau này, tôi vỡ lẽ, thủ pháp xây dựng nhân vật của hắn là cường điệu, bỏ lửng, cứ mặc khán giả hiểu sao thì hiểu. Thấy tôi đóng phim hình như... cũng được, bạn bè chọc, 4 phút ấy là 4 khoảnh khắc "vàng" (mỹ ký) của điện ảnh Việt Nam.

- Soi lại mình, anh thấy trong mình bao nhiêu phần trăm của gã không tên?

- Tôi và gã (cùng triệu triệu đàn ông trên thế giới) có chung điểm: mê gái và dại gái. Nhưng gã này kém tôi ở chỗ, cứ tưởng đeo lên cổ sợi dây chuyền vàng to tổ bố là có thể câu được phụ nữ. Mê gái dưới dạng khoe mẽ cũng là một dạng đàn ông nổ. Đời thiếu gì người đi thuê đồ đẹp, xe tốt để được đàn bà chú ý?

- Thế còn những gã đi thuê tinh thần thì sao?

- Đấy cũng là một dạng nổ thường gặp, cũng có mục đích tán gái nhưng để khoe kiến thức. Loại này ưa nổ chuyện bên... tây, cho nó sang! Họ thường nổ chuyện du lịch và ăn chơi. Nói chuyện Paris, không nói chuyện Bảo tàng Louvre, mà nói chuyện về khu đèn đỏ cơ.

- Còn một dạng thuê tinh thần ở "chiếu trên", trong giới sáng tác, ông thấy sao?

- Những người nổ kiểu này, thực ra cũng chẳng có gì nguy hiểm. Thuê tinh thần trong sáng tác kiểu "hấp tinh đại pháp" - cứ coi như là một cuộc chơi của họ. Xét về mặt nào đó, kiểu nổ này không ảnh hưởng gì tới đạo đức, nó thuộc phạm trù sở thích.

- Tóm lại, nổ là một trong những thuộc tính của đàn ông. Anh xét mình thuộc tuýp nào?

- Ngôn ngữ "dân gian hiện đại" có mấy cụm từ gọi những người ưa nổ: bom đi lạc, đốt pháo... Mặc cảm cũng nổ, tự ti cũng nổ, hoang tưởng nhân cách nổ càng dữ. Trong nhiều cuộc vui của bạn bè, tôi cũng được xem là thằng ưa nổ. Nổ cho bạn nó cười. Muốn trở thành tâm điểm của một cuộc vui khó đấy, vì trong đám đông có nhiều người còn nổ giỏi hơn cả mình! Hơn nhau là ở cách thu hút được đám đông bằng ngôn ngữ, phong thái. Nói nhỏ, tôi đào hoa ra phết.

- Vẻ ngoài thì sao, chẳng hạn như Alain Delon hay Brat Pitt?

- Hai ông này mang hai vẻ đẹp khác nhau, ở hai nền văn hoá khác nhau, hai thời khác nhau. Bây giờ coi lại Alain Delon, tôi không chịu nổi vẻ điệu đàng. Cậu Pitt sần sùi hơn. Tôi hài lòng với chiều cao và trọng lượng của mình. Này, cái là nhược điểm của mình cũng chính là ưu điểm của mình đấy.

- Vào tuổi 50, anh thấy mình là ai?

- Dù gì cũng đã là người của công chúng, đành chịu một số thiệt thòi, như mất đi sự yên tĩnh. Có những chiều chỉ muốn ngồi một mình. Được năm phút lại thấy cô đơn vì thiếu bạn, xách xe chạy đi tìm chúng nó.

- Tuổi 50, anh không còn coi ai là thần tượng nữa?

- Tháng 3 năm ngoái ra Hà Nội, gặp anh Thiệp (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp), vẫn thấy hồi hộp, rụt rè. Tôi ngưỡng mộ ai là ngưỡng mộ thật lòng. Tuổi 50, tôi còn thần tượng, nghĩa là tôi ngây thơ, tâm hồn chưa bị chai sạn. Điều này là tốt hay xấu cho một người sáng tác đây?

- Anh sẽ làm gì sau tuổi 50?

- Chạm được những gì mình muốn, trở về với xuất phát của mình là một người cầm bút. Cuối tháng 3, tôi được in một tập tạp bút. Nhờ thế, năm nay tôi có sách.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net