Không thích đánh số
"Sau nhiều lần chơi chung cùng các nghệ sĩ nước ngoài, tôi rút ra một kinh nghiệm: Mỗi một lần chơi chung giống như một lần ra quân trong bóng đá. Tôi buộc phải tự tin và phải khẳng định: Tôi là người VN và tôi cũng chơi được những bản nhạc các bạn đang chơi", nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc nói với Thanh Niên.
![]() |
| Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. |
- Sinh viên du học Mỹ đều nói, không phải ai cũng chịu được guồng quay chóng mặt của Berklee và những người ưa nhàn rỗi đều không có chỗ ở đấy. Anh thấy sao?
- Theo thống kê thì mỗi năm có tới 17-18 nghìn sinh viên của gần 100 quốc gia đến học tại Berklee và tỷ lệ bỏ cuộc là 80%. Không hẳn vì khó mà còn bởi nhiều lý do khác, chẳng hạn sức cám dỗ của những hợp đồng biểu diễn bên ngoài.
Tôi học ở Berklee theo diện có học bổng nhưng tất nhiên, gia đình vẫn phải chu cấp. Trước ngày lên đường, bố chỉ nói một câu: "Đây, một đống củi đây. Một đống tiền chất trên ấy và tưới sẵn xăng rồi. Con học không thành thì coi như con vứt xuống đấy một mồi lửa". Đôi khi, tôi cảm nhận được gánh nặng từ những kỳ vọng mà bố đặt vào mình.
- Với tấm bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc Trường Berklee, anh tự "định lượng" mình thế nào?
- Chỉ là một người mê jazz và chơi jazz hết mình. Tôi không thích tự đánh số cho mình hoặc cho người khác.
- Những người có kinh nghiệm nói rằng, được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp tại Berklee chưa chắc đã là một thuận lợi khi hòa nhập vào đời sống nhạc jazz trong nước. Anh nói sao?
- Lấy ví dụ từ cái nhỏ nhất. Ở Berklee, đã hẹn tập với nhau là đúng giờ răm rắp. Nhưng ở VN thì... khó quá. Tôi đã thử góp ý từ nhẹ đến nặng nhưng cũng không ăn thua. Anh em quen "giờ dây thun" rồi. Còn nói về trình độ, những thành viên đang chơi với tôi không hề thua kém. Thỉnh thoảng họ có những ý tưởng rất hay, nhưng lại mắc bệnh... lười tập. Thường thì họ hay lao theo kỹ thuật, nhất là khi chơi cùng nhạc công nước ngoài. Và quên mất một điều: lao theo nhưng không ôn luyện thì không bao giờ có kỹ thuật tốt cả.
- Nghệ sĩ Quyền Văn Minh từng nhận định rất thành thực là với nhạc jazz, chúng ta đang tụt lùi sau thế giới khoảng 100 năm. Anh nghĩ thế nào?
- Ngay cả với một cái nhìn lạc quan, khoảng cách ấy vẫn cứ là 100 năm. Âm nhạc công bằng với tất cả mọi người. Bất kể bạn ở đâu, bạn là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, bạn đều được cộng đồng nhạc jazz quốc tế tôn trọng. Nhưng để thực sự tự tin, bạn phải có một tiếng nói riêng hoặc tạo ra được cái mới. Chẳng hạn, nhạc jazz mang âm hưởng dân gian VN, với thế giới nó đang là một "màu" mới đấy.
- Điều gì khiến anh bắt đầu sáng tác và thử nghiệm jazz với âm nhạc dân gian Việt Nam?
- Lúc mới chơi jazz, tôi chỉ khoái chơi jazz của nước ngoài và hăm hở lao vào những bài "xương" nhất. Nhưng không hiểu sao sau 2 năm học tại Berklee và sau khi đã chơi được nhiều bài khó của nước ngoài rồi, tự dưng tôi lại muốn viết bài. Tới lúc thu xong 2 đĩa jazz dân gian cùng bố thì bắt đầu ngấm. Cũng chưa ngấm hẳn đâu bởi lúc ấy còn đang mải chạy theo kỹ thuật, hình như ai cũng thế! Chỉ sau khi đã "chạy" thỏa thuê rồi, tôi mới dần chuyển hướng sang ý tưởng. Đối với tôi, đó là một sự vượt cấp về trình độ hiểu biết âm nhạc.
- Những người ở vị trí của anh thường phải chịu một áp lực từ cái bóng quá lớn của những ông bố nổi tiếng. Điều gì giúp anh tự tin tuyên bố: "Tôi là con trai của nghệ sĩ Quyền Văn Minh và tôi chịu ảnh hưởng của bố"?
- Bởi vì đó là sự thật. Tư tưởng, phong cách chơi nhạc của bố tác động rất lớn đến tôi. Những ý tưởng sáng tác của tôi cũng chịu ảnh hưởng từ thể loại jazz mang âm hưởng dân gian Việt Nam mà bố là người đầu tiên khởi xướng. Nhưng tôi hoàn toàn thoải mái khi đi bên bố và hoàn toàn tự do trong thế giới âm nhạc của mình. Jazz là sự "phiêu linh", ngẫu hứng và không có biên giới nào cho sức sáng tạo cả. Với jazz - dân gian VN, tôi còn muốn phát triển thêm nữa, một điều gì đó khác lạ hơn chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở những giai điệu đẹp. Giai điệu VN mình khá đơn giản. Để bù lại, tôi sẽ thử đưa vào những tiết tấu phức tạp. Hãy cảm nhận sự "khác lạ" trong chương trình của tôi.
- Anh đang có dự định về giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội. Điều gì khiến một nghệ sĩ đang trên đà vẫy vùng lại bằng lòng với bục giảng?
- Đây là ý muốn của cha tôi. Cha muốn tôi chia sẻ những kiến thức âm nhạc học được từ Berklee với các bạn sinh viên VN, và đấy cũng chính là mong muốn của tôi. Song song với giảng dạy, tôi vẫn chuyên sâu vào viết bài và biểu diễn. Đó là con đường chính của tôi.





