Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không làm búp bê nhồi rơm

Hơn hai mươi năm gắn bó với sân khấu, NSƯT Thành Lộc chiếm lĩnh biết bao trái tim người yêu kịch. Sự biến hóa đầy bản lĩnh trong các vai diễn không chỉ chứng tỏ tài năng nghệ thuật, mà còn thể hiện rõ chữ "Tâm" đầy đặn của anh dành cho sân khấu.

- Mỗi người thường chỉ có một sở trường, nhưng riêng anh lại bộc lộ quá nhiều. Tâm trạng của anh trong những vai diễn lúc đó ra sao?

- Bản thân tôi thích "lên đồng" như thế. Nếu ai xem 12 bà mụ chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Nhưng tôi không phải là người thích lên đồng ở ngoài đời. Buổi chiều diễn vai người đàn ông đau khổ đạo mạo, tối lại vào vai người đàn bà nhí nhảnh, tôi thích thú vì thấy mình ngộ nghĩnh. Tôi chiêm ngưỡng mình bằng con mắt ngưỡng mộ và tò mò: "Sao mình làm được thế nhỉ?". Tôi không thích cứ diễn mãi một tâm trạng, u sầu mãi sẽ khiến cơ mặt mình nhăn nheo. Thay vai diễn là thay đổi trạng thái tinh thần. Đóng vai nữ cũng là một cách thay đổi nhưng đặc biệt hơn một chút, và không khó gì để mọi người nhận ra sự khác biệt ấy.

- Anh nhận thấy mình có thế mạnh nào trong diễn xuất, hình thể, động tác hay ngôn ngữ?

- Tất cả những thứ đó đều có trong phương thức sáng tạo của tôi, vì tôi đã được dạy như vậy mà.

- Đã bao giờ anh cảm thấy cô đơn, khi sự nghiệp đang tỏa sáng mà mình thì vẫn "chăn đơn gối chiếc"?

- Cô đơn, nhưng không hẳn buồn. Cô đơn là một thuộc tính con người. Ở đâu, ngồi đâu một mình cũng chỉ là cô độc chứ chưa phải cô đơn. Có người vợ con đùm đề mà vẫn cô đơn dù chắc chắn không cô độc. Tôi cảm nhận nhân vật nhanh hơn, có lẽ vì tôi cô đơn và biết chia sẻ. Sống mà không biết đến cô đơn, tức là sống không có nội tâm thì chỉ giống như con búp bê nhồi rơm hời hợt mà thôi.

Tôi chưa cảm nhận được sự tột cùng của cô đơn, nhưng khi đã cảm nhận được sự cô đơn ấy, tự nhiên thấy mình sướng lắm. Cũng giống như xem phim, mình cảm động và mình ứa nước mắt ra, như thế trái tim mình còn biết rung động, tim mình còn sống, chưa đóng băng hay chết.

- Một ngày của anh thường bắt đầu và kết thúc thế nào?

- Tôi thích đi bơi, còn vì để giữ hơi, luyện giọng. Trong kịch nói cổ điển có những câu thoại rất dài nên phải trường hơi. Giờ diễn của tôi đa dạng lắm, có khi sáng, có khi chiều, thậm chí cuối tuần, rồi đi quay TV... Các sân khấu thường bắt đầu vào lúc 8h tối. Vậy là vào giờ đó, tôi bắt đầu một ngày của mình, thường xuyên là sân khấu Idecaf, đôi khi là nơi khác. Người khác thì "đánh răng rửa mặt", còn tôi "đánh mặt", và có thể "rửa răng" nếu lúc trước chưa kịp ăn cái gì đó. Nói một cách sành điệu là make-up. Sau giờ diễn, tôi cùng bạn bè đi ăn, tán gẫu. Có khi trời đẹp quá, lang thang ngoài đường cả đêm không chừng. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, nếu không sẽ không đủ sức cho một ngày mới.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net