Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viết thì khôn, sống thì dại

"Tôi trân trọng những đứa con tinh thần của mình. Giải thưởng có nhiều, nhưng cứ ngồi mà ôm ấp quá khứ thì chẳng bao giờ có được cái mới. Vậy nên tôi gần như không bao giờ nhìn lại đằng sau", nhà văn nữ Nguyễn Thị Thu Huệ nói với Lao Động.

- Làm thế nào để một người đàn bà đẹp, một nhà văn sung sức, một phụ nữ thành đạt bận rộn và một người mẹ đảm đang có đủ chỗ lưu trú trong một thể xác?

- Tôi không nghĩ mình đẹp, vậy là bớt một phận đa đoan. Còn viết lách, đó dường như là điều tự nhiên nhất mà tôi làm. Bản năng làm mẹ thì ai cũng có... Cứ làm tốt những việc trước mắt, không mơ tưởng những gì xa xôi, vậy là mọi thứ sẽ qua êm xuôi.

Nhà văn Nguyễn Thi Thu Huệ.
Nhà văn Nguyễn Thi Thu Huệ.



- Những người đàn ông vững chãi thường vắng bóng trong truyện của chị. Vì sao vậy?

- Khi thế giới thiếu những người đàn ông đúng nghĩa - phụ nữ dễ trở nên đẹp hơn, và giỏi hơn nữa. Người phụ nữ bị hoàn cảnh xô đẩy buộc phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm nặng nề, nên trong khó khăn dễ bộc lộ những tố chất phi thường mà thường họ không thể hiện.

- Chị lý giải ra sao cho hiện tượng "đàn ông thời nay"?

- Trong những năm gần đây phụ nữ tiến quá nhanh, họ luôn phấn đấu và cố gắng thay đổi, trong khi đàn ông vẫn yên trí với vai trò của mình như hàng trăm năm nay vẫn vậy. Có lẽ số đông những người đàn ông cần phải học cách sống văn minh trong chính gia đình của mình, để hiểu và cư xử công bằng với vợ.

- Việc đầu tiên chị làm khi cầm trên tay một "đứa con tinh thần" vừa... ra lò từ nhà in là gì?

- "Súp bơ soi" xem có bị in lỗi chỗ nào không.

- Điều gì chị không hài lòng với bản thân mình nhất?

- Viết thì rất "khôn" nhưng sống lại dại. Văn của tôi thường theo thuyết tương đối, nhưng bản thân lại luôn muốn điều tuyệt đối. Cái gì cũng muốn tìm đến tận cùng nên toàn tự "hành" thân.

- Tại sao chị không thử quyết tâm viết một cái gì vui vẻ xem sao?

- Có đấy chứ, kịch bản cho tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần tôi viết được đánh giá là khá "ngon lành".

- Văn của chị thường gieo vào người đọc toàn những câu chuyện không mấy khi có hậu. Điều gì đã khiến chị viết như vậy?

- Không hề cố tình. Tôi bắt đầu viết cứ như người đi dạo, loanh quanh một hồi rồi thế nào lại quay về con đường quen thuộc một cách rất tự nhiên. Nhiều khi cũng thấy khổ thay cho người xem, nên trong truyện thì nhân vật... chết, đến lúc viết thành kịch bản phim phải chỉnh cho "người ta"... bỏ nhà đi.

Tôi là người nghịch có tiếng đấy. Có lần ngồi rỗi việc, tôi còn rủ mấy anh chị em ở xưởng phim tìm cách... treo bà bảo vệ lên cây để dọa chồng bà ấy. Ở cơ quan, tôi có rất nhiều cơ hội để cười. Về đến nhà, tôi có hai cậu con trai rất yêu mẹ - thế chưa đủ "có hậu" sao?

- Thường thì đoạn kết của một ngày "có hậu" là gì?

- Một bữa ăn ngon, một quyển sách hay, một chiếc giường dễ chịu để ôm con và ngủ.

- Còn hạnh phúc của một đời?

- Là khi vẫn còn ai đó cần đến mình, cuộc sống sẽ không có hai chữ vô nghĩa.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net