Khóc hay cười đều là nghề
![]() |
| Diễn viên Minh Phương. |
Khán giả nhớ tới Minh Phương qua hình ảnh người đàn bà kém may mắn, éo le và nhiều chịu đựng trên màn ảnh. Mới đây, chị đã thoát khỏi hình bóng cũ với nhân vật bị mù ở Nắng trong mắt bão của đạo diễn Phạm Thanh Phong. Chị tâm sự với Màn Ảnh Sân Khấu.
- Chị cảm thấy thế nào khi hóa thân vào cuộc đời của nhân vật chỉ sống trong bóng đêm?
- Lần đầu đóng vai một nhân vật mù nên tôi có nhiều cảm xúc lạ. Nét mặt và đôi mắt của tôi biểu lộ hoàn toàn khác những nhân vật trước tuy rằng cuộc đời của Nhị trong phim cũng na ná những nhân vật trước đây, cũng vật vã khóc lóc trong nỗi đau.
- Chị có bí quyết gì để có thể khóc nhiều trên màn ảnh như thế?
- Tôi là người rất nhạy cảm, nhiều khi ngay từ lúc đọc kịch bản, tôi đã khóc tấm tức rồi. Khóc đến nỗi thằng Út đang ngủ bỗng vùng dậy "dỗ" mẹ. Hơn nữa, hay khóc hay cười cũng là nghề của chúng tôi mà.
- Lần đầu tiên chị khóc trước ống kính là khi nào?
- Đó là kỷ niệm đi làm phim Nơi núi rừng yên ả. Lần đầu, tôi vào vai y tá, khi nhận được tin người yêu hy sinh. Nhân vật phải khóc nhưng tôi không tài nào rơi lệ được bởi lúc đó xung quanh chỗ tôi có rất nhiều sâu. Tôi sợ đến mức không thể tập trung diễn xuất kể cả khi những người trong đoàn đã chặt bỏ cành cây. Sau đó, người ta đã phải dùng tiểu xảo để tôi khóc và lúc đã khóc thì tôi không dừng lại được đến mức mà cả đoàn quay rơi lệ, đạo diễn thì mắt đỏ hoe.
- Trong những phim đã đóng, chị tâm đắc nhất với nhân vật nào?
- Có lẽ đọng lại trong tôi nhiều nhất là Lễ trong Chuyện đời thường của Phó Bá Nam. Người đàn bà này phải sống trong tâm trạng vừa đau khổ vừa day dứt, khắc khoải. Thời trẻ, Lễ yêu người trợ lý của cha, đã trao thân cho anh ta nhưng vẫn bị cha ngăn cản. Ông xếp đặt cho con gái mình lấy người khác. Dù sống trong một gia đình êm ấm nhưng Lễ luôn sống trong tâm trạng day dứt và những hoài niệm của thời quá vãng.
- Khán giả ấn tượng với nhân vật bà Son, người đàn bà cam chịu điển hình cho người phụ nữ nông thôn trong "Đất và người", rồi cô hiệu phó tốt bụng trong "Chuyện học đường", chị nghĩ sao về những vai diễn này?
- Đó cũng là những nhân vật tôi trăn trở, đã tìm cách thể hiện đến kiệt sức nhưng khi xem lại, tôi vẫn thấy nó chưa đạt được như mình mong muốn. Nhất là tâm trạng, hay nói cách khác là chiều sâu nội tâm nhân vật, tôi vẫn chưa lột tả đến tường tận. Ít nhất là hai chữ "tường tận" đó như mình hình dung.
- Thế mạnh của chị là thể hiện thân phận của người phụ nữ kém may mắn, chị định sẽ gắn bó mình với hình ảnh đó đến khi nào?
- Đấy là các đạo diễn cứ thích gắn cho tôi nhân vật kiểu này, chứ bản thân tôi lại cảm thấy như mình đang bị ép ăn cơm nếp nát liên tục. Thời gian gần đây, tôi đã phải từ chối nhiều lời mời vì không muốn lặp lại vai cũ. Nhưng khổ nỗi, bây giờ típ nhân vật nào hợp với diễn viên nào thì các đạo diễn chỉ muốn mời diễn viên ấy để tiến độ công việc được nhanh gọn. Không chỉ tôi mà nhiều diễn viên khác muốn diễn nhiều loại vai, muốn thoát khỏi hình bóng cũ cũng rất khó. Tôi muốn sống với một nhân vật mạnh mẽ, đanh đá và lẳng lơ, nhưng đó là mơ ước hơi xa vời.
- Và cuộc sống đời thường của người đàn bà kém may mắn trên màn ảnh như thế nào?
- Tôi có một gia đình bình thường, "có nếp, có tẻ" như các cụ vẫn nói. Tôi luôn đặt gia đình lên trên sự nghiệp của mình nên có lẽ tôi thấy cuộc đời thực của mình may mắn hơn các nhân vật tôi thể hiện rất nhiều.


