Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đơn điệu nếu thiếu tình yêu

Nhạc sĩ Thanh Tùng.
Nhạc sĩ Thanh Tùng.

"Tôi sáng tác ít bởi luôn nghĩ viết dở là thiếu tự trọng và coi thường người nghe. Là đệ tử của rượu, tôi rất thích câu nói của ông già Johnny Walker: Tôi đi rất chậm, nhưng không thụt lùi", nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự với Lao Động.

- Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng những thế hệ nhạc sĩ như Thanh Tùng coi như đã yên ổn với sự nghiệp?

- Tôi thấy vẫn chưa thanh thản vì muốn chờ đợi thành công của thế hệ kế tiếp, cá nhân tôi thì mệt mỏi và đôi khi có cảm giác xấu hổ. Cảm giác xấu hổ cho những nhạc sĩ như chúng tôi, những người luôn mong mang đến nhiều tác phẩm tâm huyết cho sinh hoạt văn hoá của người lao động, vậy mà sự chán nản này cản trở nhiều đến sức sáng tạo.

- Ông nghĩ sao về hiện tượng đạo nhạc vừa qua?

- Tôi muốn nhấn mạnh đến vấn đề đầu tiên mà người nghệ sĩ phải luôn tâm niệm: không bao giờ đạt được sự yêu mến, kính trọng của quần chúng nếu không thực sự là một người lao động sáng tạo có lòng tự trọng, có nhân cách. Tôi thấy thông cảm và tội nghiệp cho một số đồng nghiệp trẻ vì những sự việc vừa xảy ra. Giữa sự đam mê sáng tạo và tham vọng nổi tiếng nhanh là hai điều khác hẳn nhau, thậm chí đối lập. Vì một bên là sự hiến dâng cho âm nhạc, một bên là sự mưu cầu từ âm nhạc.

- Vậy theo ông còn cách nào cứu vãn được tình hình?

- Tôi mong rằng tổ chức nghề nghiệp của chúng tôi - Hội Âm nhạc TP HCM, Hội Nhạc sĩ VN - nên tổ chức những diễn đàn rộng rãi để lắng nghe ý kiến của các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ đương đại và các nhạc sĩ trẻ để bảo đảm sự công bằng, tính kế thừa truyền thống âm nhạc tốt đẹp mà chúng ta gây dựng hơn nửa thế kỷ nay.

- Đâu là cá tính trong ca khúc của ông?

- Chủ yếu tôi viết âm nhạc có giai điệu. Đối với tôi, giai điệu, ca từ là yếu tố cơ bản, các vấn đề tiết tấu, hoà thanh, thậm chí cả khúc thức là những quy tắc khoa học mang tính bổ trợ. Người ta ví âm nhạc như một con người. Khi người ta trẻ, người ta sống bằng bản năng. Khi càng lớn lên và già đi, con người mới phát triển về trí tuệ và tình cảm.

- Tại sao bây giờ ông không còn sáng tác nữa?

- Đúng ra thì sức khoẻ và sự đam mê cuộc sống trong tôi suy giảm nghiêm trọng. Có những niềm đam mê tạo năng lượng hiện hữu cho một trí óc khoẻ mạnh, thì dạo này năng lượng đối với tôi không có. Thêm vào nữa là nỗi buồn về thực trạng âm nhạc Việt Nam.

- Cội rễ của nỗi buồn đó là gì?

- Thể hiện giao cảm phức tạp của đời sống không chỉ có à á a, ồ yeah... như các nhạc sĩ trẻ vẫn làm. Thế mà vẫn có người nghe. Có lẽ, một số người đã mệt mỏi chỉ muốn nghe nhạc để giải trí. Dường như những giá trị tư tưởng mà tác phẩm âm nhạc đem đến cho đời sống bị coi thường.

- Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Thanh Tùng là nhạc sĩ thượng lưu?

- Tôi rất thích đặc điểm của loài công. Người ta nói rằng, nếu con công đực từ bé đến lớn bị cách ly thì nó vẫn sống, còn nếu con công bị chia lìa khỏi bạn tình thì nó không sống được quá ba tháng. Trong mục đố vui khoa học, con vật chung tình nhất là con công. Con công kiêu ngạo nhất nhưng cũng yếu đuối nhất. Tôi không dám ví mình như loài công. Nhưng khi những cuộc tình đi qua, để lại cho tôi một điều: con người sẽ cô đơn và nhỏ bé biết bao, yếu đuối biết bao, đơn điệu biết bao nếu sống không có tình yêu. Tôi luôn đặt mình vào vị trí một con người bình thường, rất dễ phạm sai lầm, dễ vấp ngã và cũng biết hối cải. Tuy nhiên, vấn đề tôi nghiệm ra ở đời này là dù ở hoàn cảnh nào cũng cần phải biết cái chân-thiện-mỹ trong đời sống là gì và nếu có thể, thì còn bao nhiêu sức lực, thời gian vẫn phải kiên trì hướng tới đó để đứng dậy và bước đi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net