Thứ tư, 22/9/2010 17:00 GMT+7

Ý nghĩa của Trung thu

Những ngày ấu thơ, Trung thu của tôi ấm áp, ngọt ngào, thơm dẻo tựa như miếng bánh. Trong ký ức tôi, Trung thu ngày ấy là được sõng soài giữa sân nhà ngắm trăng, hít hà hương hoa bưởi dịu mát tỏa từ góc vườn nhà nội.

Lê Thị Thủy
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')

Cũng giống những đứa trẻ khác, tôi tin và để trí tưởng tượng mặc sức phiêu bồng với câu chuyện mà ông vẫn thủ thỉ hàng đêm về chị Hằng và chú Cuội. Mỗi Trung thu, tôi về lại chờ đợi, lại háo hức, lại ước mơ một lần được bay lên cung trăng gặp chị Hằng. Ông từng bảo em bé nào ngoan, điều đó sẽ thành hiện thực vì thế ngày ấy tôi vẫn tin chắc do mình chưa phải là một đứa trẻ ngoan.

Những đêm Trung thu trên sân thềm tràn ngập ánh trăng, tôi nằm yên nghe ông kể chuyện và kiên nhẫn giải đáp cho một chuỗi những câu hỏi "vì sao lại thế?" để rồi từ từ chìm dần chìm dần vào giấc ngủ. Những chị Hằng, chú Cuội, anh Thạch Sanh, cô Tấm theo cả vào những cơn mơ...

Không một mâm ngũ quả, không bánh kẹo, không đèn ông sao, hay quần áo mới, nhưng khi nghĩ về những đêm trung thu ngày xưa ấy, tôi vẫn như cảm nhận được cảm xúc ngọt ngào, cảm giác...rất đỗi bình yên!

img5366-593568-1368211035_500x0.jpg

Khi tôi đã qua cái tuổi không còn tin vào những câu chuyện cổ tích, trung thu như nhiều màu sắc hơn, sôi nổi hơn bởi những đêm liên hoan văn nghệ ở trường, những cuộc thi làm đèn ông sao, trang trí mâm ngũ quả, bởi những đêm rước đèn ầm ĩ cùng bạn bè, bởi những tiếng hát và cả tiếng hò hét hòa vào dòng người tung tăng giữa phố. Tôi chợt quên rằng bên mâm ngũ quả, bố mẹ và các em vẫn đợi mình về để niềm vui thêm trọn vẹn. Tôi cũng chợt quên rằng ý nghĩa Trung thu là hội ngộ, là đoàn viên. Đúng là nhiều màu sắc hơn nhưng hình như trong mắt tôi, trăng không còn sáng, thanh mát như những ngày xưa.

Những năm đại học xa nhà cũng vẫn là những đêm đón Trung thu không ở bên bố mẹ. Năm đầu tiên dù được gia đình gửi xuống bánh kẹo, hoa quả đủ để ba đứa cùng phòng làm một bữa liên hoan thật tươm tất và dù nhận được những lời quan tâm từ bố mẹ tôi vẫn không thể nguôi đi nỗi nhớ nhà, cảm giác tủi thân của cô sinh viên năm nhất. Rồi những năm thứ hai, thứ ba vội vã qua cùng những buổi giao lưu với những người bạn mới, hay những lần cùng đứa bạn trên chiếc xe đạp cà tàng lang thang khắp phố phường Hà Nội. Tôi không còn thấy buồn hay trống trải như những ngày đầu tiên xa nhà, chỉ thấy buồn cười vì tôi và con bạn cùng quê - hai đứa trông chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Đến năm cuối bận bịu với những mối quan hệ mới, những dự định tương lai, những nuối tiếc thời sinh viên để rồi lần nữa lại lỡ mất dịp sum họp gia đình bên mâm ngũ quả.. dần dần cả tôi và bố mẹ đã đều cảm thấy việc các thành viên vắng mặt trong dịp này là điều hết sức bình thường.

Trung thu hai năm trước tôi đang ngồi sau người yêu, được anh chở đi ăn kem, xem thả diều, và nghe anh hát. Tôi chẳng quan tâm trăng có sáng hay không, chỉ biết rằng lòng ngập tràn hạnh phúc!

Giờ đây, tôi hiểu bỏ lỡ nhiều dịp Trung thu quây quần bên gia đình, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng... Trung thu năm nay, tôi không chắc liệu trăng có sáng như những ngày ở quê không, nhưng có một điều tôi biết là... chắc chắn mình sẽ... phá cỗ ở nhà!

 

 

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1