Thứ bảy, 4/8/2012 06:25 GMT+7

Xem bói ngày thứ bảy

Tôi nhìn tướng trên khuôn mặt cậu, bao nhiêu công danh, sự nghiệp của cậu đều bị che khuất hết...

Triệu Gia

Đang nằm vùi trong tấm chăn mỏng, bỗng nghe thoảng như tiếng chuông điện thoại quen thuộc ở góc giường, cố dỏng tai nghe để định hướng nó nằm ở đâu và với tay lấy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ấn phím trên cùng bên tay phải và đặt mạnh chiếc điện thoại xuống giường, trong lòng nghĩ thầm: "đỡ phải kêu nhá" và lại kéo chăn phủ kín đầu.

Đang mơ mơ màng màng, một lần nữa bản nhạc trong phim Naruto lại vang lên, đến lúc này, thật sự tôi cảm thấy bực mình, cầm điện thoại và ấn nút nghe mà chưa kịp xem đó là số điện thoại của ai.
- Ai đấy, có chuyện gì không mà sáng sớm đã làm phiền người khác vậy?
Tôi gắt lên đủ lớn, đến nỗi nghe được giọng nói của mình qua điện thoại. Một giây, hai giây... rồi tôi cũng nhận được câu trả lời không hơn không kém gì câu hỏi của tôi đặt ra.
- Cái gì mà sáng sớm hả ông? Dậy đi cho tôi nhờ, nhìn lại mặt hàng đi, mấy giờ rồi?

Nghe giọng nói và cách nói chuyện, biết chắc là không thể tranh cãi được rồi. Dù có buồn ngủ đến mấy và có khó chịu như thế nào, tôi cũng phải thay đổi lại giọng điệu.
- Ừ thì tối qua ngủ muộn mà. Hì hì... Thế hóa ra là đã sáng rồi cơ à. Thế gọi điện sớm vậy có chuyện gì không?
Nói xong câu này, tôi cảm thấy cổ họng như tê cứng lại nhưng biết làm sao khi dính phải mụ la sát này đây.
- Dậy, đánh răng, rửa mặt... rồi đi ra chỗ tôi, tôi có chuyện cần ông đi cùng. Nhanh lên đấy nhá! Cho ông hẳn 30 phút chuẩn bị tư trang, đồ nghề.

Chưa kịp nói thêm câu nào hoặc cố gắng "đàm phán" kéo dài thêm chút thời gian thì bên kia đã gác máy. Há hốc mồm nhìn đồng hồ thì đã hơn 8h30 sáng, kèm theo đó là lẩm bẩm thêm câu nói quen thuộc của tôi: "Thôi chết, quá buồn cho một số phận". Vội vàng dậy gấp chăn màn cho gọn gàng, nhanh chóng làm một số khâu vệ sinh buổi sáng và thu xếp một số thứ cần thiết bỏ vào chiếc túi đeo, nhìn lại đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm khi chỉ mất có 5 phút, vậy là còn những 25 phút nữa để từ đây ra Trần Quốc Hoàn.

Cái ngõ vào phòng Vân đây rồi, lâu rồi tôi không ra đây. Nhìn cảnh vật dường như thay đổi khá nhiều, nhất là con đường vừa mới hoàn thành, nhìn sạch và mát mắt đến kỳ lạ. Đang ngơ ngẩn trước cảnh vật thì chuông điện thoại lại reo lên, chưa rút điện thoại ra, tôi biết chắc là mụ la sát lại gọi nữa rồi. Từ từ rút điện thoại từ túi quần, nhìn số trên màn hình, đúng như dự đoán.
- Đây rồi bà ơi. Đừng có nói gì thêm đấy. Tôi đang lướt trên đường vào ngõ nhà bà. Nói rồi, tôi vội vàng tắt máy điện thoại để Vân không kịp nói thêm câu gì. Đây là cách mà tôi học được từ cô ấy, đôi khi cách này vô cùng hiệu quả khi không muốn nghe những lời ca than của đối phương đầu dây bên kia.

boitoan-902613-1368303998_500x0.jpg

Vừa bước vào ngách nhỏ dẫn đến phòng Vân thì thấy thấp thoáng cái dáng hình to đồ sộ với dáng đi rất mạnh mẽ đang tiến về phía mình. Chưa kịp mở lời chào buổi sáng cho phải phép thì Vân đã cướp mất lời:
- Thôi khỏi vào phòng tôi, phòng tôi chẳng có gì để ông thăm thú cả đâu. Quay lại đi.
Tôi đứng chờ Vân đến, trong bụng nghĩ thầm: "Không biết hôm nay bà ta lại giở trò gì nữa đây?".
Vân bước đến và khoác tay lên vai tôi, đây là cử chỉ rất bình thường nhưng hôm nay trông cô có vẻ không bình thường cho lắm! Mọi ngày gặp, cô nói như vẹt cơ mà.
- Ô hay, còn đứng đó làm gì? Đi theo tôi.
- Hôm nay đi đâu đấy bà?
- Thích đi xem bói không? Vừa bị thằng bồ nó đá nên đi xem bói xả stress.
- Không đi liệu có được không?
Tôi hỏi Vân với vẻ mặt hết sức thảm thương. Bởi từ nhỏ đến giờ, tôi đã đi xem bói lần nào đâu, vả lại, tôi cũng chẳng tin mấy cái trò ma quỷ đó.
- Ơ, ăn phải gan hùm hả? Tôi bảo ông đi cùng tôi chứ tôi có bảo ông xem đâu mà như thằng chết trôi thế?
Nói rồi Vân kéo tay tôi như lôi một đứa trẻ đi trong cái oi bức của nền trời Hà Nội.

Hai chúng tôi đi loanh quanh trong nội thành, đi hết con phố này rồi lại đến con phố kia. Ngồi sau xe, Vân hết chỉ đi thẳng đường này rồi rẽ trái sang đường kia, đến đoạn đó thì quẹo vào cái ngách nhỏ rồi lại ngách trái, làm đầu óc tôi như muốn nổ tung lên. Cuối cùng thì chỗ cần đến cũng đã đến, tôi dựng xe và thở phào nhẹ nhõm.

Căn nhà chúng tôi sắp bước vào khá nhỏ nhắn, nằm thọt lỏm trong một con ngõ chật chội, áng chừng chỉ có thể để hai chiếc xe máy tránh nhau. Khi bước vào cổng, tôi đã thấy có mấy chiếc xe máy để trong sân, sân khá rộng để vừa là nơi dựng xe máy, vừa là chỗ ngồi nghỉ của những người đi xem. Nhìn quanh ngôi nhà, điều làm tôi đặc biệt chú ý chính là giàn hoa giấy được gia chủ cho leo từ dưới sân lên đến tầng thượng (ngôi nhà có ba tầng). Đang quan sát cảnh vật trong sân thì Vân đến gần và nói nhỏ vào tai tôi:
- Nếu ông muốn xem vận mệnh của mình, cũng chưa muộn đâu.
Tôi nhìn Vân rồi lắc đầu tỏ ý không muốn xem.

Bước theo Vân vào trong nhà, tôi nhìn thấy mấy cô cậu thanh niên chạc tuổi tôi đang ngồi trên mấy cái ghế nhựa được sắp sẵn, chắc họ đang đợi đến lượt để thầy xem cho. Len chân tìm được một chỗ ngồi khá hợp lý, nhìn quanh trong phòng chẳng có gì đặc biệt cả. Điều làm tôi khá thắc mắc rằng tại sao mấy người họ lại ngồi giữ im lặng thế, không ai nói chuyện với ai câu nào cả. Tôi quay sang hỏi Vân thì cô cũng trả lời tôi bằng một ánh mắt rất khó hiểu.

Ngồi gần một giờ đồng hồ rồi cũng đến lượt của Vân, "phủ" của thầy đặt trên tầng hai ngôi nhà. Vân đi lên đó một mình và không quên nhìn tôi bằng ánh mắt như thách thức rằng: "Tôi đố ông dám lên đây đấy". Nhìn theo bóng Vân đi lên từng bậc cầu thang, tôi ngồi và đắn đo mãi: "Sao mình không xem một lần cho biết nhỉ? Tin hay không là do mình mà". Và rồi lý trí của tôi cũng không thắng nổi sự tò mò. 15 phút sau, khi Vân từ trên tầng hai xuống, tôi đứng dậy và bước lên cầu thang làm cho cô bạn ngơ ngác nhìn theo như thể tôi là một vật thể lạ.

Vừa bước đến bậc cuối, tôi đã ngửi thấy mùi nhang như ngạt thở, bất giác tôi thấy rùng mình bởi làn khói trắng dày đặc đang nghi ngút bay ra, không khí trong căn phòng rất lạnh lẽo. Bước thêm vài bước nữa, trong ánh sáng xanh đỏ yếu ớt, tôi cố đảo mắt tìm xem thầy đang "tọa" ở đâu thì bất giác tiếng ho khù khụ làm tôi giật bắn mình. Thì ra thầy đang ngồi trên tấm phản, xung quanh là những mâm lễ khá đầy đủ và một cái đĩa đựng tiền với nhiều loại mệnh giá khác nhau nhưng đa phần là tờ 20.000 đồng
- Con chào thầy.

Không thấy thầy trả lời, tôi nhớ lại lời Vân nói trước đó nên vội lấy trong ví ra tờ 50 nghìn bỏ vào đĩa. Liếc mắt nhìn thầy, thực ra người đối diện với tôi là một người đàn bà đã lớn tuổi, tôi đoán bà cũng khoảng trên dưới 65. Mắt bà nhắm chặt để lại nhiều nếp nhăn của tuổi già. Bất giác, bà mở mắt ra nhìn trừng trừng vào tôi, buộc tôi phải cúi mặt xuống. Khoảng một phút sau đó, bà hỏi tôi trong hơi thở hổn hển:
- Cậu muốn xem gì?
Tôi trả lời bà:
- Dạ. Bà xem cho con đường công danh, gia đình ạ!
Bà lại nhìn tôi với ánh mắt đó và nhăn mày nói:
- Tôi nhìn tướng trên khuôn mặt của cậu, bao nhiêu công danh, sự nghiệp của cậu đều bị che khuất hết. Tôi không nhìn thấy được gì trên đó. Cậu có cái nốt ruồi mà người xưa hay gọi đó là nốt ruồi đón lệ. Ai có nốt ruồi này sẽ mang kiếp khổ cả đời.

Tôi nghe bà nói chỉ biết gật gật rồi dạ vâng và chăm chú nghe bà phán tiếp:
- Trên khuôn mặt cậu, đôi mắt của cậu rất sáng nhưng nó buồn quá! Tôi thấy được cậu là người sống tình cảm, đôi khi vì người khác mà quên bản thân mình. Cậu sẵn sàng hy sinh vì người thân, bạn bè của mình. Tuy nhiên, vệt đen trong mặt cậu lại cho thấy rằng, những điều hy sinh đó dường như lại vô ích. Người thân chỉ lo cho bản thân họ, bạn bè thì phản bội cậu.

Nói rồi, bà cầm tay trái của tôi lên, bàn tay sần sùi, chai sạn của bà sờ lên từng đường vân tay của tôi một hồi rồi bà lại nói tiếp với cái giọng rất khó nghe, đại loại bà bảo tôi có thể sống đến 70 tuổi, lập gia đình khá muộn và công việc khá ổn định.
Điều để lại ấn tượng nhất trong tôi là câu nói cuối cùng:
- Tôi khuyên cậu một điều mà tôi chưa bao giờ khuyên người khác, cậu ít nói, ít cười đi.

Sau khi xem xong, tôi đứng dậy, đôi chân tê mỏi và không quên chào bà. Bước xuống cầu thang, nhìn Vân đang nở nụ cười rất tươi hướng về phía mình. Tôi cũng đáp trả lại Vân một cái nhìn như muốn cảm ơn. Chúng tôi ra khỏi căn nhà, Vân liền chạy đến khoác vai tôi và hỏi:
- Thấy thế nào? Thầy nói ông như thế nào?
Tôi bước nhanh đến chiếc xe SYM màu sẫm và trả lời Vân:
- Chẳng nói gì cả, lung tung.
Rồi tôi đề ga, kêu Vân lên xe.

Trên đường về, Vân cứ gặng hỏi thầy phán tôi như thế nào nhưng tôi đều không trả lời khiến cô la ó tôi suốt chặng đường về phòng. Sau khi đưa Vân về, tôi cũng viện cớ về trường có việc nên Vân không giữ lại. Lang thang trên con đường quen thuộc, tôi cứ nhớ lại những lời "thầy" nói với tôi. Mặc dù không tin nhưng tôi cũng trăn trở với những lời nói đó. Đôi khi, soi vào bản thân mình thấy nó cũng rất thực.

Bất giác vấp chân vào hòn đá trên đường, tôi khẽ thở dài và nhìn lên bầu trời, một cơn giông lớn sắp đem mưa về cho Hà Nội nhưng rồi nó lại sẽ rực sáng lên bởi ánh mặt trời vì sau cơn mưa, trời lại sáng mà.  

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1