Thứ bảy, 29/9/2012 10:40 GMT+7

Tết Trung thu ý nghĩa (dự thi)

Tết Trung thu em rước đèn đi chơi, đèn ông sao với đèn cá chép...

>> Cuộc thi 'Trung thu trong trái tim tôi'

Rose Garden
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')

Ở Sài Gòn rất dễ để nhận biết mùa Trung thu đang đến gần, vì sự xuất hiện của những thương hiệu bánh với các gam màu nổi bật và sự xuất hiện của những chiếc đèn lồng đủ sắc bủa giăng khắp các ngả đường. Mùa Trung thu của Sài Gòn trong suy nghĩ của tôi là mùa để các bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập từ công việc bán thời gian tại các gian hàng bánh. Đó là ngày những điểm kinh doanh có thêm thu nhập với lưu lượng khách hàng tấp nập.

Đã tám năm đi qua, những ký ức về mùa Trung thu nơi miền quê trong tôi dường như được gói gọn, cất giữ ở một nơi nào đó bởi cuộc sống đầy rẫy những lo toan nơi mảnh đất Sài Thành. Cho đến tận năm nay, khi vừa đặt chân về đến quê nhà, khi cơn mưa vẫn đang rả rích, trước mắt là con nước đang dần dâng cao theo quy luật của tạo hóa và xung quanh tôi, nhà nhà đều có những đứa trẻ đang quây quần bên nhau với đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thuyền... mặc dù phải hơn tuần nữa mùa Trung thu mới về. Tất cả khiến lòng tôi bỗng thấy trộn rộn, là lạ, đong đầy bao cảm xúc của mùa Trung thu thủa bé.

Nếu ai đó hỏi tôi điều gì khiến tôi gợi nhớ đến mùa Trung thu nhiều nhất, tôi sẽ nghĩ ngay đến mưa, đến chiếc đèn lồng ông sao năm cánh và anh trai tôi, người gắn liền với năm tháng tuổi thơ của tôi qua tất cả những mùa trăng. Quê tôi ngày ấy, vùng quê nghèo với những mái tranh liêu xiêu, tạm bợ chỉ đủ che nắng, tránh mưa. Người lớn vì cuộc sống mưu sinh của cơm áo gạo tiền hầu như không có thời gian để vun vắn đến mùa Tết thiếu nhi như tất cả những vùng miền khác.

Đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến mùa Trung thu của chúng tôi không tồn tại những tập tục về mâm cỗ, cũng chẳng có bàn tay khéo léo uốn nặn tạo ra thi vị của những chiếc bánh và chắc chắn cũng không bao hàm ý nghĩa của một mùa sum vầy bên gia đình thân yêu... Nó chỉ đơn thuần là mùa để rước đèn Trung thu, là mùa để bọn trẻ con chúng tôi tạo thành một đại gia đình lớn với đầy ắp những trò chơi dân gian, tiếng cười và tình yêu thương ấm áp khi tay nắm lấy tay đẩy lùi khoảng không tĩnh lặng và bóng tối bao trùm khắp thôn xóm bằng tất cả những thứ có thể phát ra ánh sáng trong tay mình.

trungthu-560670-1368264032_500x0.jpg

Thủa ấy, cứ sau tụ trường, khi những cơn mưa dày đặc trùng trùng tiếp nối và khi con nước dâng cao tràn ngập vào nhà xấp xỉ bàn chân, đó là lúc báo hiệu mùa Trung thu đến gần, chúng tôi thường sẽ tụ họp thành nhiều nhóm phân chia các công việc cần thiết. Nhóm chặt tre, nhóm chặt trúc, nhóm cắt vẽ những hình thù đa dạng và nhóm thu gom, mua những mẩu giấy màu vụn với giá thành cực rẻ. Cuối cùng là tìm một khoảng sân lớn cùng nhau làm những chiếc đèn theo sở thích của mình.

Nếu ai đó hỏi tôi việc làm nào khiến tôi thấy ý nghĩa nhất vào mỗi mùa trăng, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng tôi chưa từng thấy bất kỳ việc làm ý nghĩa nào từng diễn ra với mình qua các mùa trăng, cho đến mùa trăng năm nay đây. Khi tôi cùng các sơ tự tay làm ra hơn 30 chiếc đèn lồng đủ sắc và hơn 30 phần quà nhỏ dành tặng trẻ em nghèo trong xứ đạo, bàn tay thoăn thoắt, tỉ mỉ đến từng đường uốn cong, cho tôi cảm giác như thực sự sống lại với bao cảm xúc chứ không chỉ là những hình ảnh hư ảo nào đó trong tiềm thức nữa.

Và hôm nay đây, khi trao tay những phần quà, những chiếc đèn lồng đến với bọn trẻ, ánh mắt tỏa sáng lung linh, nụ cười hồn nhiên và những lời cảm ơn luống cuống cùng niềm vui ở chúng. Trong tôi lan tỏa chút hạnh phúc thật nhẹ nhàng, tôi đã nghĩ có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi ở mùa trăng năm nay.

Tuy nhiên, khi bàn giao mọi việc cho các sơ, cậu con trai tinh thần bỗng đâu ùa đến ôm lấy tôi, chỉ ra phía bên ngoài kia trách hờn: "Sao mẹ Nguyên phát hết cho mọi người, còn một anh nữa mẹ Nguyên không cho, mẹ Nguyên không thích anh đó hay là anh đó hư quá nên mẹ Nguyên không thương". Nhìn theo hướng chỉ tay của con trai, tôi thấy bóng một cậu bé thấp thoáng bên ngoài, đang dõi mắt nhìn chăm chăm vào vài chiếc đèn chưa đạt còn sót lại.

Tôi không biết bất kỳ ai khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé với thân hình gầy guộc, lấm lem, chân trần đầy những vết chai sạn, khi mới nằm vào độ tuổi chưa đủ 10 này sẽ có cảm giác thế nào. Còn tôi, người phụ nữ vốn dĩ nhạy cảm đã phải rất cố gắng mới có thể kìm nén được dòng cảm xúc đang tỏa dần len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn.

Nhìn cậu bé, tôi lại nhớ đến mùa Trung thu năm 9 tuổi, tôi cũng như cậu bé. Tuy hoàn cảnh có khác nhưng cũng đã đứng hàng giờ ngoài cửa hàng bán đèn lồng Trung thu dưới cái nắng gay gắt, với sự khao khát cháy bỏng được cầm trên tay chiếc đèn lồng hình ông sao lấp lánh. Anh trai tôi khi đó, hơn tôi vài tuổi đã nắm lấy tay tôi dỗ dành: "Anh biết bé thích cái đó lắm, để cận ngày Trung thu anh sẽ làm cho bé cái đèn đẹp hơn vậy nữa nha. Giờ Bé về với anh đi, trời nắng quá rồi kìa". Dù lời hứa của anh tôi lúc nào cũng chắc chắn nhưng điều tôi muốn lúc bấy giờ là chiếc đèn nằm nghiễm nhiên ở đó, nơi chỉ cần tôi bước đến vài bước chân là có thể chạm vào đượ.,

Tôi đã lay bàn tay anh trai mình, nũng nịu rất lâu, cuối cùng bằng cách này, cách khác anh cũng dỗ dành được con bé bướng bĩnh như tôi. Để chiều tôi, chỉ chiều hôm đó, anh đã làm xong chiếc đèn hình ông sao năm cánh. Tôi nhớ như in nụ cười của anh khi đặt nó vào tay tôi, anh bảo: "Của bé nè, bé có thích không?", hiển nhiên là tôi rất thích, rất vui mừng. Nhưng tôi không hề biết để làm được cái đèn đó thật nhanh cho tôi, bàn tay anh đã có rất nhiều vết đứt. Anh tôi đã phải ngồi rất lâu, rất kiên trì, đã đổ biết bao giọt mồ hôi. Còn tôi chỉ biết nhận và chạy ù ra bên ngoài khoe với lũ bạn cùng xóm, không kịp hỏi thăm xem anh đã phải mất bao nhiêu thời gian để làm ra nó.

Tôi ngồi lại bên cậu bé, kể cho cậu bé nghe về miền ký ức ấy, mắt cậu bé hấp háy, chốc chốc lại đáp và hỏi những câu ngây thơ: "Vậy hả cô, vậy hả cô, vậy là ngày xưa cô cũng như con, con cứ tưởng chỉ có một mình con là không được ba mẹ mua đèn thôi". Câu chuyện cứ mỗi lúc một xa hơn, cuối cùng chiếc đèn cũng mau chóng được hình thành dưới sự giúp đỡ của hai đứa nhóc. Đó là chiếc đèn hình con thuyền nhỏ rất đẹp mà tôi cho rằng nó là chiếc đèn mình ưng ý nhất trong tất cả chiếc đèn tôi từng làm.

Đặt vào tay cậu bé tác phẩm ba cô cháu vừa làm xong, tôi nhận thấy sự biết ơn hiện rõ qua ánh mắt của cậu bé. Điều đó bỗng dưng khiến lòng tôi trùng lại bởi cảm giác thật khó tả và đây có lẽ mới chính là món quà ý nghĩa nhất mà tôi đã nhận ở mùa Trung thu này. Tôi đưa cậu bé về căn chòi dựng tạm, hình ảnh những tàu lá không đủ che khuất cả căn nhà dưới những cơn mưa lớn. Đâu đó lại gợi về trong tôi những cơn mưa của các mùa trăng thủa bé và câu nói anh trai tôi vẫn thường nhắc mãi: "Trời mưa lớn, anh em mình phải tránh mưa vì nhà cứ dột mãi, chỉ có mùa mưa Trung thu là khác biệt vì mình tự nguyện để mưa làm mình ướt thôi bé nhỉ".

Từng bước đi chậm rãi rời khỏi khuôn viên rộng,bên tai tôi loáng thoáng bản nhạc "Tết Trung thu em rước đèn đi chơi, đèn ông sao với đèn cá chép...", và bên cạnh là cậu con trai nhỏ đang thì thầm hát theo, kết hợp đôi chân nhảy nhót lung tung. Tôi thầm mang một điều ước nho nhỏ, phải chi năm nay có thể ngồi lại bên ông anh yêu quý nhỉ, có lẽ tách trà nóng, vài hạt mưa ngoài hiên, sẽ khiến lòng thấy bình yên lắm thay ở khoảnh khắc nào đó giữa cuộc đời đầy những giông bão...

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1