Thứ hai, 9/7/2007 14:28 GMT+7

Tạm dừng hay đi tiếp tùy em

Cho em được một lần khóc trên vai anh
khi nghĩ về người ấy.
Quá khứ khiến em giật mình
nhìn lại...

Mr.Lee

untitled-297378-1376231644_500x0.jpg

Anh không là người đến sau
Nhưng người xưa… ngày xưa… có thể…
Vì những nỗi đau
đau đến tận giờ!

- Em có bằng lòng với những gì mình đang có hay không?
- Về công việc thì không.
- Vậy về tình cảm?
- Cũng vậy. Bởi vì em thấy anh chưa thực sự yêu em hết mình...

Anh khẽ bật cười khi nghe em trả lời câu hỏi đấy. Mình mới yêu nhau thôi mà, có ai là người tìm thấy hạnh phúc được ngay đâu! Chưa bằng lòng với hiện tại. Điều đó là chắc chắn, bởi nó đâu chỉ đúng với chỉ mỗi riêng em. Ta đang sống trong một cuộc sống đầy tham vọng, với bon chen, với hối hả cuộc đời. Nên anh cũng vậy, cũng chưa một lần biết vừa lòng với những gì mình đang có. Vẫn cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc... cùng bao đam mê, mong muốn và hoài bão của lòng mình. Nhưng em ạ, sau những đổ vỡ của những chuyện tình dang dở, anh chợt hiểu rằng, hạnh phúc lại chính là những gì đã vừa tan biến mất. Và đôi khi, hạnh phúc vẫn còn ở ngay trước mắt. Chỉ có điều, sẽ chẳng bao giờ ta có thế tìm thấy nó. Nếu một khi, chưa biết... tự thoả mãn với lòng...

- Anh kể em nghe đi, em muốn biết chuyện anh và người đó...
- Có cái gì để mà kể đâu em.
- Kể đi. Em sẽ không nghĩ gì mà.
- Này em, trong tình cảm có nhiều cái không nhất thiết phải thành thật lắm đâu. Và đôi khi việc ta che giấu nhau... lại là nền tảng làm nên điều hạnh phúc.

Em có biết tại sao anh lại nói thế không? Bởi đàn ông không giống như đàn bà. Người đàn ông khó lòng để bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Còn đàn bà luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài... Anh và em, ai cũng vậy, mỗi người đều có một niềm riêng trong quá khứ. Nhưng hãy để nó ngủ yên với một miền xa xăm nào đó. Đừng trách cứ... đừng gợi nhớ... và đừng nhắc đến nó làm gì. Cái mình cần, đâu phải những điều đó. Có chăng chỉ là hiện tại, là tương lai để sao thật vững dài... Anh nói vậy, em hiểu đúng hay sai?

- Em nghĩ chúng mình... nên tạm dừng một thời gian anh ạ.
- Tạm dừng? Cũng tốt! Nếu cần thiết "stop"... thì cũng được. Tùy em!"
- ...

Chẳng phải là anh chẳng níu giữ em. Cũng chẳng phải anh không yêu em nhiều quá... Mà chỉ là... anh thấy lòng mình như sắt đá. Và anh buồn bởi em vẫn mộng mơ. Vẫn đam mê và trông chờ vào những điều không có thật. Vẫn ảo vọng, để mơ đến một quá khứ xa vời...

Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi. Nếu em vẫn chưa chấp nhận chính mình và chưa bằng lòng với hiện tại, cứ tạm dừng hoặc đi tiếp, tùy em.

Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
giờ em mới nhận ra
mọi điều không đơn giản
Và anh ơi
Nếu đến một ngày
chồn chân
mệt mỏi
Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
Anh có vực em dậy
cho em được một lần nữa khóc trên vai anh...

Vài nét về blogger:

Symbol_End.gif


 

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1