Thứ năm, 12/5/2011 09:03 GMT+7

Say nắng

Hoa xoan nhạt hết màu rồi, sau những cơn mưa ồn ào đầu hạ, nắng lung linh như chưa từng có nắng. Em chưa bao giờ nhìn thấy màu biển xanh như thế, xanh như màu trời, như màu lá, như màu của những dãy núi mờ xa.

Phạm Ngọc

Em đi một mình trên bãi cát, không ô không mũ, chỉ thấy nắng "nhảy nhót" trong không gian. Phụ huynh mà nhìn thấy thế nào cũng chau mày: "Rồi lại ốm thôi, từng đấy tuổi, vẫn chưa biết tự lo cho mình".

Nắng đầu mùa dễ mang đến những xúc cảm xưa cũ, em tưởng chừng như đã lãng quên. Nơi đây, chỉ có sóng và em, chỉ có màu xanh ngút tầm mắt, mà em vẫn muốn gọi về con đường rợp bóng bằng lăng tím ngắt của mùa hạ ngày nào, khi em ngồi sau xe anh, hát vu vơ những bài hát không cuối không đầu, sai điệu sai vần.

Mùa hạ năm ấy, em đã bị "say nắng" lần đầu tiên dù lúc nào ra đường cũng áo nắng, khẩu trang, găng tay và mũ. Đó là khi em bắt gặp màu nắng trong mắt anh. Không gian ồn ã những tiếng ve, anh đứng dưới con đường rợp hoa tím, mắt nheo nheo cười, những bông hoa nắng rơi trên áo. Sau này, trong những giấc ngủ chập chờn của mình, em không thể nào phân biệt được những màu sắc trong buổi trưa mùa hạ ấy. Nên đến tận bây giờ, mỗi lần nghe tiếng ve quen thuộc, em lại cảm giác dội vào không gian cả một màu tím bằng lăng.

banglang-438422-1379587879.jpg

Trong mùa hạ ngắn ngủi đó, chúng ta cùng nhau đi qua biết bao nhiêu con đường. Thời sinh viên sôi nổi, mỗi một buổi sớm mai thức giấc là một ngày rực nắng. Em luôn tự hỏi, "có phải là say nắng không", bởi mỗi lần bắt gặp nụ cười trong mắt anh, đều thấy tim mình đập nhanh, má ửng hồng vội vã quay đi. Có lẽ chỉ là "say nắng" thôi vì khoảnh khắc ấy dường như quá ngắn để dung hòa cho những đối cực trong chúng ta. Có thể nắng tắt rồi, có thể chúng ta đã đi vào một bóng râm dễ chịu nào đó, cũng có thể cơn mưa bóng mây vô tình ập đến nên chẳng ai say nắng nữa và chúng ta xa nhau.

Hôm nay thì em bị say nắng thật, mặt nóng bừng, mắt hoa lên, toàn thân rã rời. Hóa ra, say nắng không phải là cảm giác dễ chịu như ngày xưa chúng mình từng có, không ngọt ngào dù có khi giận dỗi, không bâng khuâng dù đôi lần chúng ta đã làm tổn thương nhau. Em uống nước hạ nhiệt để cho đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Sau giấc ngủ nhiều mộng mị, biết rằng cơn say nắng đã qua. Nắng đầu mùa dễ làm người ta mệt mỏi.

Bác sĩ vẫn khuyên "chẳng may bị say nắng rồi, nhất thiết phải tìm một nơi râm mát, rồi điều trị bằng nhiều biện pháp". Nhưng cơn say nắng đã qua, nhiều mùa hạ trôi qua như thế, sao em vẫn chẳng thể nào quên được con đường rợp bóng tím bằng lăng và ánh mắt anh - đầy nắng.

Vài nét về blogger:

Symbol_End_NS.gif

 
  • Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

  • Môi hồng gợi cảm tự tin xuống phố

  • 'Mua một tặng một' cùng Aime

  • Đẹp theo phong cách công sở