Thứ sáu, 31/5/2013 08:22 GMT+7

Ngày mưa và nỗi nhớ

Trong công viên xuất hiện một chiếc ô chung đôi lúc trời mưa, lãng mạn hơn cả trong MV Hàn Quốc.

Tuệ Lâm
(Truyện ngắn của tôi) 

Hà Nội vào mùa mưa rồi đấy. Hàng ngày đi làm, mẹ vẫn cẩn thận nhắc áo mưa mẹ đã để sẵn trong cốp xe, thấy trời gần mưa thì phải lấy ra mặc ngay kẻo ướt. Biết mẹ thương yêu nhiều lắm mới làm thế, nên lần nào cũng ngoan ngoãn làm theo, dù đôi khi, mặc áo đi cả đoạn đường dài lắm mà trời chẳng chịu mưa, để thiên hạ cứ nhìn như thể mình là... quái vật. Thế mà hôm nay vẫn không nhanh bằng một cơn mưa vội. Mưa bỗng nhiên đổ xuống rào rào, phút chốc đã làm ướt đẫm cả những hoa bằng lăng cánh mỏng. Anh ngẩn ngơ để cơn mưa ôm trọn lấy mình, ngẩn ngơ nhớ một ngày mưa Sài Gòn xa lắm. Sài Gòn bây giờ cũng đang mùa mưa em nhỉ.

Nhớ cái ngày anh lạ lẫm đặt chân vào Sài Gòn công tác, háo hức vô cùng. Đi rồi mới biết hóa ra Hà Nội của anh bé tẹo, bởi vì những người bạn, dù ở ngóc ngách nào, chỉ cần một cú điện thoại cũng sẵn sàng có mặt để "đàn đúm". Trong khi ở Sài Gòn, anh chỉ thấy chúng nó bảo "Tao ở tuốt quận mười hai mày ơi, về chỗ mày xa bằng ra Hà Nội", "Tao ở cách mày cả mấy chục km đấy ông giời ạ"... Vậy là có một anh, một Sài Gòn, và thời gian cho cả hai tự khám phá nhau.

Anh bắt một chiếc taxi, bảo người ta cho xuống chỗ nào... người ta thích. Bác lái xe nhìn anh lạ lùng:
- Con ở Bắc mới vô hả?
- Vâng ạ.
- Con... bỏ nhà đi bụi hả?
- Dạ... Ơ, không ạ, cháu... đi công tác.
- Đi công tác mà sao lại không biết đi đâu vậy nè trời...

Anh nghe câu cảm thán của bác lái xe, thấy thân thương đến lạ. Bác chở anh đến công viên 30 tháng 4, nói, đến đây là thấy Sài Gòn một nửa rồi. Nhớ uống "cà phê Hàn Thuyên" nhé, rẻ lắm, không mắc như ở Hà Nội đâu... Sài Gòn ai cũng hiền phải không em?

Anh gọi cho mình một đen đá, ngồi lên bệ xi măng cạnh vạt cỏ, thưởng thức và ngắm nhìn. Ở đây đông thật, nhưng có vẻ gì đó dịu dàng. Người ta điềm nhiên uống cà phê, điềm nhiên đọc báo và trò chuyện, mặc cho ngoài đường, những làn xe cứ lao đi vun vút. Anh lại nhớ trà đá vỉa hè Hà Nội. Hóa ra, Hà Nội và Sài Gòn, cách nhau cả nghìn km nhưng có những khoảnh khắc vẫn lắng đọng ở cùng một nơi trong tâm hồn. Anh mỉm cười, tự nói một mình: "Chào nhé, Sài Gòn, màn làm quen cũng được đấy!".

rain2-629315-1370252159_600x0.jpg

Thế mà, cái "màn làm quen" những tưởng yên bình của anh bị phá hỏng bởi một cơn mưa. Trời Sài Gòn đang nắng rực rỡ, bỗng dưng đổ mưa. Lần đầu tiên anh biết một cơn mưa phương Nam lạnh lùng như thế nào. Những người ngồi trong công viên, phút chốc réo gọi nhau tránh mưa. Họ quen với những cơn mưa Sài Gòn quá rồi nên gần như chẳng bất ngờ khi thấy mưa gì cả. Nhưng anh thì khác. Anh là khách lạ. Theo phản xạ, anh cũng lật đật đứng dậy định chạy đi, nhưng ngơ ngác nhìn quanh, anh chẳng biết phải chạy đi đâu. Anh bối rối quá, vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Giờ mà đứng dầm mưa ở đây, chắc ai cũng tưởng anh là thằng đi bụi thật. Rồi anh cứ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, ngẩn ngơ lo lắng cho số phận của chiếc... máy tính và điện thoại trong balô. Dính mưa thì coi như hỏng bét. Nhưng rốt cuộc, cũng chẳng làm được gì. Mưa làm anh ướt gần hết rồi. Anh tặc lưỡi, thôi kệ, hỏng thì về trình bầy thành khẩn với sếp, biết đâu sếp thương tình...

Và rồi, em cùng với chiếc ô xuất hiện. "Nè anh, em cho anh trú nhờ một lát nha". Em mỉm cười. Anh lại bị... bối rối. Có phải lúc đó anh đã đỏ mặt không? Trong công viên xuất hiện một chiếc ô chung đôi lúc trời mưa, lãng mạn hơn cả trong MV Hàn Quốc. Nhưng chẳng ai biết, hai kẻ dưới tán ô kia là hai kẻ xa lạ... Anh mến Sài Gòn đậm sâu từ phút ấy, vì Sài Gòn mang đến cho anh một sự gặp gỡ tình cờ suốt đời anh không quên.

Mưa tạnh và nắng lại hửng lên. Anh và em biết được về nhau nhiều hơn, nhiều hơn khi em tình nguyện chở anh đi lang thang qua những đường phố Sài Gòn, chỉ cho anh thấy những nơi nổi tiếng. Nhưng mà, những nơi đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì anh đã bị thu hút bởi cô gái xinh xắn có giọng nói dễ thương không thể tả mà cơn mưa Sài Gòn vừa mang đến cho anh.

Những ngày công tác ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Ngày ra sân bay về Hà Nội, em đến tiễn anh. Anh chẳng biết mình lưu luyến Sài Gòn, lưu luyến mưa hay gì khác, nhưng anh biết trong anh, có gì đó đã nảy mầm. Anh đã nói, nếu trời mưa giống như hôm anh gặp em lần đầu, anh sẽ không về Hà Nội nữa. Vậy mà đến sát giờ bay, chẳng có cơn mưa đỏng đảnh nào ghé đến. Em mỉm cười dịu dàng: "Sài Gòn chỉ quen gửi nắng đi chứ không gửi mưa". Hình như, những ngày nắng luôn nhiều hơn những ngày mưa thì phải. Nên mưa khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn, hoài niệm nhiều hơn và nhớ day dứt hơn.

Anh tự hứa sẽ quay lại Sài Gòn tìm gặp em, nhưng Hà Nội của anh cũng vội vã và bận rộn quá. Đến ngày thấy em khoe bạn trai trên Facebook, lời tự hứa bỗng dưng như bị buộc chặt vào tảng đá ném xuống biển. Anh một nửa cố níu giữ, một nửa dặn lòng thôi cứ để nó chìm thật sâu đi.

Những cơn mưa cứ trở lại, đôi khi làm anh nhớ đến cồn cào những cảm xúc xưa cũ. Anh chẳng biết gọi tên nó là gì, chỉ biết mỗi lần Hà Nội mưa, anh lại thương về những cơn mưa ở một nơi xa lắm!

Vài nét về tác giả:

 
  • Tặng 10 triệu đồng khi hút mỡ Vaser Lipo

  • Môi hồng gợi cảm tự tin xuống phố

  • 'Mua một tặng một' cùng Aime

  • Đẹp theo phong cách công sở